Như cánh vạc bay

Trên con đường đời sẽ có những khúc cua và những ngã rẽ. Đôi khi ta chọn đi hướng đó không phải vì ta mà chỉ vì một ai hay một điều gì đó. Mỗi một sự chọn lựa là một sự đánh đổi, mà không ai biết được những điều ở phía trước có được như mình mong muốn hay không.

Những buổi chiều cổ tích

Buổi chiều nắng nhạt, sợi nắng vương khắp không gian còn lưu luyến một ngày tàn. Vài cánh diều ai thả trên bầu trời no gió, bay vun vút cao.

Thương hoài xứ nẫu

Tháng 5, nắng như dội lửa. Những dãy núi xa mờ nhòe màu sương khói như ai phủ lên một làn voan mỏng không che nổi nắng trời. Tôi tìm về xứ nẫu Bình Định trong cái nóng mùa hè hứa hẹn không dưới 40 độ C.

Mùa hoa gạo tháng ba

Không đài các kiêu sa, cũng không mỏng manh dễ tàn, hoa gạo vừa mộc mạc, giản dị mà vẫn đẹp, vẫn sang. Loài hoa thân thương ấy, đến hẹn lại lên, thủy chung son sắt với độ xuân thì, sắc đỏ ngợp trời rưng rức mỗi độ tháng Ba về, tạo nên bức tranh đẹp cho làng quê vừa mộc mạc vừa yên bình.

Hương tháng Ba

Tháng Ba hiện diện khi nàng Xuân còn bịn rịn chưa nỡ quay gót rời đi, ngoái nhìn vạt nắng đung đưa hửng lên vội vã thoảng trong vài ngày, xen kẽ mưa bụi tiếc nuối cầm tay cái rét rải buốt ngang trời.

Mùa xuân nhớ mẹ…

Tết có lẽ là thời khắc thiêng liêng nhất để người người, nhà nhà sum họp. Tết cũng là lúc mỗi con người 'Ôn cố - Tri tân', hướng về nguồn cội với tấm lòng biết ơn tổ tiên, ông bà đã gầy dựng, truyền dạy cho con cháu đời sau những truyền thống văn hóa, những giá trị đạo đức tốt đẹp cũng như hướng về tương lai với niềm tin yêu, sự lạc quan, mong ước những điều tốt lành, may mắn trong năm mới…

Tháng Giêng, 'nhớ mẹ và làng quan họ'

Không hiểu sao mỗi khi đọc bài thơ 'Nhớ mẹ và làng quan họ' tôi lại muốn khóc. Có phải vì nỗi niềm của nhà thơ đã bật lên rưng rức ngay từ câu đầu tiên. Vì sự hoài niệm, khắc khoải ám ảnh suốt dọc bài thơ?

Ngày Xuân, nhâm nhi rượu thơ NAMKAU!

Lần đầu tiên, những chùm thơ Namkau xuất hiện trên các phướn thơ, được trưng bày trong ngày thơ Tết nguyên tiêu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Xuân 2024.

Tết xa quê

Tết quá đỗi thiêng liêng, thôi thúc những người con tha hương trở về xứ sở. Nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời không thể về chung vui Tết đoàn viên bên gia đình, lòng rưng rức nhớ thương...

Bâng khuâng nhớ tết bên bà

Năm nào tết đến, lòng tôi cũng chộn rộn, háo hức và ngóng trông để được về quê, về với bà. Thế nhưng năm nay, những xúc cảm tự nhiên ấy không còn thường trực như trước mà thay bằng nỗi niềm bâng khuâng, rưng rức. Là bởi bà tôi giờ đã là người thiên cổ.

Nhớ chậu hoa chiều ba mươi tết cũ

Năm nào cũng vậy, tầm 23 tháng chạp âm lịch là quanh nhà tôi ở người ta bắt đầu bày bán hoa kiểng chưng tết. Họ dành hẳn một khu đất được chia thành từng ô ngay ngắn. Thấy người ta lục tục chuẩn bị bán là biết tết đã đến sát rạt rồi.

Nhà mình lại đón Tết như xưa

Nhớ Tết năm xưa trong ngôi nhà ba gian tường đất, mệ (bà) và mẹ gói bánh chưng, ba dọn bàn thờ, bày gói mứt, chai rượu chanh Hà Nội lên. Ngoài sân, cái Hương thổi bóng bay, còn chị Hằng trèo tít trên cây cao nhất vườn ổi hái nốt mấy quả mà trước đó chị đã bọc bao ni lông, mấy quả to trắng mởn này chị dành cho ba đặt ban thờ. Thế là cả nhà mình đón một cái tết sum vầy…

Hương gừng rưng rức trong tim

Khi gió tháng Chạp về bên hiên vắng, má thấy khóe mắt cay cay. Má nói 'phải chi có ngoại, má sẽ làm thiệt nhiều mứt gừng giống ngày xưa để ngoại uống trà'. Mùi gừng thơm, cay nhẹ. Hương mật ong và đường mơ ngọt dịu. Những hương vị của ngày xưa vẫn phập phồng nơi lồng ngực dịp Tết đến, xuân về.

Những ngày gió trở…!

Đó là những ngày hơi sương chạm khẽ làn da, ta nghe gió thổi qua hồn mình se lạnh. Đứng lặng yên nhìn gió đi qua khu vườn, ta bỗng thấy thương những mùa đã thành quá vãng, thương ký ức nào bảng lảng buồn vui. Một thoáng ngậm ngùi rồi một thoáng bâng khuâng, đâu đó trên đường đời, ta dừng chân để hạnh ngộ những nỗi niềm xưa cũ.

Thương nhớ pơ lang

Ở Tây Nguyên, cứ khoảng tháng 11 âm lịch là bắt đầu mùa hoa pơ lang nở. Lâu nay, cũng có người nhầm lẫn hoa pơ lang nở vào tháng 3 dương lịch như hoa gạo ngoài Bắc hoặc một số nơi ở vùng duyên hải miền Trung.

Tản văn: Nhớ thời trọ học

Những năm ở Huế để theo học Y khoa, tôi tình cờ ở nhờ tại gia đình của một người cùng họ. Tất nhiên, đó là họ của ông chủ nhà!

Xốn xang ngày đón gió mùa

Hà Nội có những ngày tiết trời thật lạ. Buổi sáng, nắng cuối thu vẫn óng ả rót mật trên vòm cây mái phố. Vậy mà, chỉ sau một cơn mưa, tiết trời thoắt trở lạnh. Cái lạnh không còn man mác ngọt ngào của mùa thu mà đã có phần se sắt của mùa đông.

Thương ngày thu xa

Thu về lãng đãng khói sương, nắng thu dịu dàng tỏa xuống con đường, thu đến thu đi theo vòng quay của đất trời nhưng cứ để lại trong lòng ta bao nỗi xuyến xao.

6 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết 'Thương nhau đến ngày sau'

Sau 1 năm phát động, cuộc thi viết 'Thương nhau đến ngày sau' đã chọn ra được 6 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Mẹ tôi bỏ rơi con cái suốt bao năm nhưng khi con có nhà có xe thì bỗng dưng xuất hiện

Sau bao năm làm người dưng nước lã, bỗng nhiên mẹ tôi mang theo 'bạn trai' đến làm phiền các con một cách khó hiểu.

Lối mòn phủ rêu xanh

Từ khi còn bé xíu, tôi đã theo mẹ ra vườn cao su. Là đi theo để mẹ có người làm bạn vậy thôi chứ chẳng giúp được gì cả. Thế nhưng, mẹ rất vui mỗi khi có tôi đi cùng. Rồi lớn thêm một chút, tôi biết gỡ mủ tạp, bóc mủ máng… quanh quẩn giúp mẹ những việc nhỏ. Khi trưởng thành, tôi biết phụ mẹ đi cạo mủ. Tôi thấy mình lớn hẳn khi nghe mẹ gọi là 'cô công nhân nhỏ đáng yêu của mẹ'.

Loại lá hái từ cây sầu đâu, ở An Giang là hàng đặc sản

Gỏi sầu đâu có xuất xứ ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập về ẩm thực đặc sản Việt Nam theo Bộ Tiêu chí về Ẩm thực - Đặc sản châu Á vào tháng 8-2022.

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà...

Lần xa quê của tôi năm đó thế mà kéo dài đằng đẵng mười chín năm. Đến khi quay về, hàng dừa trước ngõ đã không còn, con đường đất nâu cũng thay bằng lối nhỏ bằng bê tông thẳng tắp, hai hàng cây bên đường được quy hoạch trồng mới. Cảnh sắc cũ xưa trong nỗi nhớ đã mặc lên mình chiếc áo mới tự bao giờ, đẹp đẽ nhưng lạ lẫm.

Tìm lại nụ cười

Xóm tôi mới chuyển đến ở chỉ có hơn chục ngôi nhà. Ai cũng thân thiện, vui vẻ cả. Ban ngày hầu hết mọi người đều đi làm, đến chiều tối mới quay về, cơm nước tối xong là tụ lại chỗ đường chung rộng rãi chuyện trò.

Niềm vui 'bóng chiều'

Chiều về, khi những đám mây lững thững trôi trên bầu trời rưng rức đỏ, trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy chộn rộn

Tháng Bảy về...

Tháng Bảy, trời chiều thoắt nắng thoắt mưa, hàng cau trước sân nhà xác xơ cây lá. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp 27-7, ngoại tôi lại cắm bảy bông sen xòe từng búp nở hồng thắp hương cho bác cả, bác hai.

Chiều mưa nhớ má…

Má gọi điện hỏi ủa chớ hè tụi bây có về chơi không? Rồi khi nghe đứa con gần nửa năm nay chưa về trả lời bận việc, má cười buồn 'bận thì thôi'. Nó nghe trong lời má có gì buồn dữ lắm mà rưng rức lòng một nỗi ân hận. Thà má cứ chửi xối xả như hồi nhỏ rằng tụi bây thế này thế nọ, thà má cứ xách roi rượt chạy té khói như ngày xưa. Đằng này má chỉ biểu 'thì thôi'.

Bức tranh đẹp về chữ tình thời chiến

Hoài Hương là nhà văn đầy năng động và trẻ trung bởi cách sống, cách đi và viết. Chị viết nhiều, đa dạng thể loại, và khuynh hướng luôn bắt kịp sự phát triển của thời đại. Thế nhưng mảng kí ức mà Hoài Hương trĩu nặng nhất có lẽ vẫn là chiến tranh. Bởi chị đã đi qua thời ấy từ khi chỉ là đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Mới đây, Hoài Hương lại gởi đến bạn đọc tập truyện 'Những khoảnh khắc sinh tử' cũng nhằm kỉ niệm 48 năm ngày non sông nối liền một dải.

Rưng rức miền cao

Giao mùa xuân hạ, tôi có chuyến đi xa. Một chuyến đi dài, cũng gần 10 ngày rong ruổi núi non nhưng biên viễn địa đầu rộng lớn quá, thời gian lưu lại với những miền đất miền người chỉ như muối bỏ bể. Thì đây, đã đang trong lòng Hà Giang mà vẫn mông lung, mà vẫn hoang mang, không thể nào chạm đến.

Tháng 5, nghĩ về sen

Tôi đến với sen như một định mệnh. Khởi đầu là cái tên mẹ đặt cho tôi: Phương Liên. Phương là thơm, Liên là sen. Mẹ bảo mong tôi sẽ luôn là một đóa sen thơm tâm thiện, lan tỏa tình yêu thương tới mọi người.

Đau đáu nhớ đồng đội hy sinh…

Sáng 30/4, nhà của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Huỳnh Trí (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) lại rộn rã tiếng trò chuyện của những người lính năm xưa. Hôm nay, mọi người tụ họp về đây, bên mâm cơm cúng anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, nhân Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngày vui, mà nghe rưng rưng nỗi nhớ người ngã xuống…