MiG-25: Vì sao Mỹ từng tưởng Liên Xô tạo ra một 'siêu tiêm kích'?
MiG-25 xuất hiện với tốc độ và trần bay đáng kinh ngạc, khiến Mỹ lo ngại Liên Xô đang sở hữu một loại tiêm kích vượt trội hơn nhiều so với những gì phương Tây từng biết.

Đầu những năm 1960, Liên Xô bí mật phát triển một loại máy bay hoàn toàn khác với những tiêm kích nhỏ gọn như MiG-21. Đó là MiG-25, được thiết kế để đối phó với các mục tiêu bay rất nhanh và ở độ cao lớn, đặc biệt là máy bay ném bom và trinh sát chiến lược của Mỹ.

MiG-25 thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1964, nhưng phương Tây chỉ thực sự chú ý đến nó khi Liên Xô công khai chiếc máy bay tại triển lãm hàng không Domodedovo năm 1967.

Những gì xuất hiện trước mắt các chuyên gia tình báo Mỹ là một chiếc máy bay khổng lồ với 2 động cơ rất lớn, cánh rộng và thiết kế rõ ràng hướng tới tốc độ cao.

MiG-25 có thể đạt khoảng Mach 2,8 và hoạt động ở độ cao rất lớn. Radar của nó cũng có kích thước đáng kể, kết hợp với các tên lửa không đối không tầm xa.
Với những thông tin ban đầu còn hạn chế, Mỹ lo ngại đây có thể là một tiêm kích có khả năng vừa bay nhanh hơn, vừa cao hơn và mang vũ khí mạnh hơn các máy bay chiến đấu hiện có.
Nỗi lo càng lớn khi Mỹ đang phát triển chương trình F-X, tiền thân của F-15. Chương trình này đã được khởi động từ năm 1965, trước khi MiG-25 xuất hiện công khai.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Foxbat năm 1967 góp phần khiến các nhà hoạch định Mỹ phải đánh giá lại yêu cầu đối với tiêm kích thế hệ mới.
Điều thú vị là MiG-25 thực sự rất nhanh, nhưng không phải một "siêu tiêm kích" theo nghĩa toàn năng. Nó được tối ưu cho đánh chặn tốc độ cao, chứ không phải không chiến quần vòng.
Kết cấu nặng, chủ yếu sử dụng thép chịu nhiệt, khiến MiG-25 có khả năng chịu được điều kiện bay tốc độ rất cao nhưng phải đánh đổi bằng trọng lượng và khả năng cơ động.
Phải đến năm 1976, khi phi công Liên Xô Viktor Belenko đào tẩu sang Nhật Bản cùng một chiếc MiG-25, phương Tây mới có cơ hội nghiên cứu trực tiếp thiết kế này. Khi đó, nhiều đánh giá ban đầu về Foxbat được điều chỉnh.
MiG-25 không phải chiếc máy bay có thể thống trị mọi cuộc không chiến. Nó là một tiêm kích đánh chặn chuyên biệt, được xây dựng quanh một triết lý rất rõ: bay nhanh, bay cao và tiếp cận mục tiêu trước khi đối phương kịp phản ứng.

Chính sự khác biệt giữa những gì Mỹ từng lo ngại và năng lực thực tế của MiG-25 đã khiến câu chuyện Foxbat trở thành một trong những chương thú vị nhất của cuộc chạy đua công nghệ hàng không thời Chiến tranh Lạnh.

