Trong chiến tranh Việt Nam, MiG-17 thường phải đối đầu với những máy bay Mỹ nhanh hơn và hiện đại hơn, nhưng không chiến cho thấy tốc độ tối đa chỉ là một phần của bài toán.
MiG-23 và F-4 Phantom II từng đại diện cho 2 cách tiếp cận khác nhau đối với chiến tranh trên không, nhưng kết quả đối đầu ở Trung Đông phụ thuộc rất lớn vào phiên bản máy bay, hệ thống hỗ trợ và trình độ phi công.
Những cuộc chạm trán với MiG-17 tại Việt Nam cho thấy ưu thế về tốc độ, radar và tên lửa không đủ để bảo đảm chiến thắng, buộc Mỹ phải nhìn lại cách huấn luyện và tiến hành không chiến.
Nhỏ, nhanh và có khả năng leo cao mạnh, MiG-21 trở thành một trong những đối thủ đáng chú ý nhất của không quân Mỹ trên bầu trời Việt Nam.
MiG-21 và F-4 Phantom II đại diện cho 2 cách tiếp cận gần như đối lập đối với chiến tranh trên không: một bên ưu tiên máy bay nhỏ, nhẹ và tốc độ cao; bên kia đặt niềm tin vào động cơ mạnh, radar, tên lửa và khả năng tác chiến đa nhiệm.
MiG-17 không có ưu thế về tốc độ hay radar, vì vậy chiến thuật phù hợp nhất là tận dụng khả năng cơ động để đưa đối thủ vào cuộc không chiến ở cự ly gần.