Mở cánh cửa hòa nhập bằng nghệ thuật
Từ lớp học nhỏ đến sân khấu lớn, nghệ thuật với khả năng chạm đến cảm xúc, khơi dậy những rung động tinh tế ngày càng khẳng định vai trò là sợi dây gắn kết, giúp người khuyết tật tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội.

Xưởng thêu Len Art của Họa sĩ-nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Vân (giữa ảnh) giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.
Từ lớp học nhỏ đến sân khấu lớn, nghệ thuật với khả năng chạm đến cảm xúc, khơi dậy những rung động tinh tế ngày càng khẳng định vai trò là sợi dây gắn kết, giúp người khuyết tật tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội. Ở đó, mỗi thanh âm, nét vẽ, bước chuyển động không chỉ là biểu hiện của sáng tạo, mà còn là cầu nối để lắng nghe, thấu hiểu và hòa nhập.
Những mũi len thêu niềm tin
Nằm trong lòng phố cổ Hà Nội, có một không gian nhỏ xinh mang tên Len Art, nơi suốt 10 năm qua, họa sĩ-nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn âm thầm dìu dắt những bạn nhỏ tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển kiên trì thêu từng đường len, thắp lên niềm tin sống.
Sinh năm 1979, tuổi thơ của chị Vân gắn liền với hình ảnh mẹ ngồi đan áo, đan khăn. Niềm yêu thích dành cho những cuộn len rực rỡ sắc màu cứ lớn dần lên, để rồi sau khi tốt nghiệp Khoa Đồ họa Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 2002, chị quyết định theo đuổi con đường sáng tạo tranh thêu len.
Bước ngoặt đến khi chị nhận lời làm việc cho một tổ chức quốc tế chuyên hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng người yếu thế. Qua những lần tiếp xúc, gặp gỡ người khuyết tật, chị dần nhận ra nghệ thuật có sức mạnh mở lối để họ giao tiếp tự tin hơn với cộng đồng. Chính điều này thôi thúc chị thành lập Len Art năm 2016, mang đến cơ hội để những người khuyết tật được học nghề miễn phí với tranh thêu len, có khả năng tự tạo thu nhập từ chính đôi bàn tay của mình.
Từ lớp học nhỏ đến sân khấu lớn, nghệ thuật với khả năng chạm đến cảm xúc, khơi dậy những rung động tinh tế ngày càng khẳng định vai trò là sợi dây gắn kết, giúp người khuyết tật tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội.
Chị Vân chia sẻ, những ngày đầu mở xưởng, phải chạy ngược xuôi, liên hệ qua nhiều người, tìm tới tận nhà từng học viên để trò chuyện, thuyết phục gia đình cho các em theo học. Phần lớn các bạn đều rụt rè, ngại giao tiếp, tự ti về bản thân. Nhiều bậc phụ huynh cũng chưa từng nghĩ tới việc con em mình có thể bước ra khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ, cho nên để gây dựng được niềm tin nơi họ là cả hành trình không đơn giản.
Chưa kể, để thêu những sợi len to có độ ganh, xù đặc trưng đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao. Chỉ cần đâm lệch kim một chút sẽ bị hở vải, thêu quá chặt tranh sẽ co nhúm, còn nếu quá lỏng bề mặt sẽ bùng nhùng. Đào tạo người bình thường đã khó, với các học trò “đặc biệt” lại càng nan giải hơn.
Thế nhưng, cứ chậm rãi từng chút một, chị hướng dẫn các em từ những bước cơ bản như cầm kim, xâu kim, làm quen với các khối hình học cơ bản, rồi mới tập những mũi thêu đầu tiên… Có những em mất vài tuần, thậm chí vài tháng mới biết cách cầm kim, nhưng mỗi bước tiến dù nhỏ nhất cũng là dấu hiệu tích cực rút ngắn khoảng cách để các em hòa nhập cộng đồng. Nhiều em khi mới đến thường xuyên có hành vi cộc cằn hoặc nói năng không rõ nghĩa, nhưng sau một thời gian theo học đã trở nên ngoan hơn, tập trung và tự tin hơn, có em từ chỗ không thể ngồi yên trong 5 phút nay có thể tập trung làm việc suốt nhiều giờ.
Chị Mai Lan Anh, mẹ của Anh Thư - cô bé mắc chứng tự kỷ chia sẻ, dù mới chỉ đến xưởng từ tháng 11/2025, nhưng đến nay con gái chị đã có nhiều thay đổi tích cực, khả năng tập trung tốt hơn, tâm lý ổn định hơn, ngủ đúng giờ giấc như người bình thường, không còn cáu giận, bực bội nhiều như trước… Từ Len Art, đã có hơn 30 người khuyết tật được dạy nghề miễn phí để tìm ra ánh sáng tương lai.
Điểm tựa cho những hành trình đặc biệt
Nếu Len Art lựa chọn cây kim, sợi len để khơi mở cảm xúc, thì ở hướng tiếp cận khác, Liên đoàn Xiếc Việt Nam lại tìm đến ngôn ngữ của chuyển động hình thể để giúp trẻ tự kỷ kết nối với thế giới chung quanh. Từ đầu năm 2026, Liên đoàn triển khai dự án “Cùng nâng bước chân em”, khi đưa các nghệ sĩ xiếc tới Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phúc Yên để trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ tự kỷ làm quen, tập luyện với các động tác xiếc.
Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, khi chú tâm thực hiện các động tác: Thăng bằng trên con lăn, đi xe đạp một bánh… các em không những tăng khả năng tập trung mà còn học được cách điều khiển não bộ, rèn luyện tính chủ động và tiêu hao năng lượng thừa. Trong quá trình luyện tập, một số em đã thể hiện khả năng vượt trội, cho nên Liên đoàn quyết định triển khai dự án nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng, nơi trẻ em yếu thế được phát huy và công nhận tài năng.
Không dừng lại ở tạo điều kiện để trẻ tự kỷ tiếp cận xiếc, dự án còn hướng đến tổ chức chương trình biểu diễn, giúp các em được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ xiếc, hoàn toàn xóa bỏ rào cản về sự khác biệt. Dự kiến, chương trình xiếc đầu tiên sẽ ra mắt trong tháng 6/2026. Hiện thực hóa ý tưởng này, thời gian qua, Liên đoàn đã cử một số nghệ sĩ xiếc tới trung tâm “nằm vùng” để làm quen, giúp các em mở lòng, từ đó phát hiện tố chất, khả năng riêng của từng em. Sắp tới, sẽ cử thêm 5 nghệ sĩ tới luyện tập chuyên sâu hơn cho các em theo kịch bản chương trình, để khi biểu diễn, các em thật sự tự tin, hòa vào tổng thể sân khấu như những nghệ sĩ thực thụ.
Đây là hành trình không dễ dàng, bởi ngoài thời gian, công sức, còn đòi hỏi tâm huyết, sự kiên trì, tỉ mỉ và tình yêu thương nơi các nghệ sĩ xiếc. Liên đoàn Xiếc mong có thể đưa dự án đến với nhiều trung tâm hơn, không dừng lại ở trẻ tự kỷ, mà còn mở rộng tới nhiều đối tượng trẻ em yếu thế khác, giúp các em tìm thấy hạnh phúc qua nghệ thuật. Đây là cách để các nghệ sĩ xiếc khẳng định trách nhiệm xã hội với cộng đồng, cũng là thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh, đó là bảo đảm bình đẳng trong thụ hưởng các giá trị văn hóa đối với các nhóm yếu thế.
Cùng với Len Art, “Cùng nâng bước chân em”, còn có nhiều mô hình nghệ thuật mở cánh cửa nhân văn để những “vầng trăng khuyết” được khẳng định giá trị bản thân, như: Vụn Art-nơi mang đến việc làm cho người khuyết tật với tranh ghép lụa vụn; Tòhe-nơi kiến tạo hệ sinh thái nghệ thuật toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ; hay Kym Việt-ngôi nhà chung của nhiều người khuyết tật ở lĩnh vực sản xuất hàng thủ công sáng tạo…
Mỗi dự án, mô hình thực hiện cách khác nhau, nhưng đều chứng minh: Nghệ thuật-thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch chính là nhịp cầu khuyến khích những người khuyết tật tự biểu đạt và kết nối xã hội, từ đó góp phần giảm kỳ thị, thay đổi cách nhìn của xã hội về năng lực, giá trị của người khuyết tật.
Mỗi dự án, mô hình thực hiện cách khác nhau, nhưng đều chứng minh: Nghệ thuật-thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch chính là nhịp cầu khuyến khích những người khuyết tật tự biểu đạt và kết nối xã hội, từ đó góp phần giảm kỳ thị, thay đổi cách nhìn của xã hội về năng lực, giá trị của người khuyết tật.
Tuy nhiên, phần lớn các dự án vẫn chỉ duy trì ở quy mô nhỏ, chủ yếu phụ thuộc vào tâm huyết cá nhân hoặc nguồn tài trợ hạn chế. Đơn cử, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Vân đã mở cả quán cà-phê kết hợp trưng bày tranh để lấy kinh phí duy trì Len Art, nhưng xưởng vẫn khó khăn trong khâu tìm “đầu ra” cho sản phẩm. Hay với “Cùng nâng bước chân em”, dù Liên đoàn Xiếc Việt Nam mong muốn có thể thực hiện dài hơi nhưng nếu chỉ dựa vào tâm huyết của các nghệ sĩ là chưa thể đủ.
Để các dự án không chỉ là nỗ lực đơn lẻ mà có thể đi đường dài, thậm chí nhân rộng rất cần có thêm nhiều “điểm tựa” vững vàng, đó là sự đồng hành của các tổ chức, đội ngũ nhân lực liên ngành gồm các chuyên gia tâm lý, nghệ sĩ, nhà giáo dục đặc biệt để hình thành một mạng lưới giúp kết nối các nguồn lực, từ các quỹ hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp đặt hàng dịch vụ, đến các trung tâm can thiệp, không gian văn hóa nghệ thuật… Sự liên kết này sẽ giúp kiến tạo một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện để nhiều người khuyết tật thật sự bước ra xã hội và đóng góp giá trị cho cộng đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mo-canh-cua-hoa-nhap-bang-nghe-thuat-post954923.html











