Nhà - hành trình trở về từ những đứt gãy ký ức

Từ những 'ghi chép' rời rạc bắt đầu từ năm 2020, dự án nhiếp ảnh Nhà (2020 - đang tiếp diễn) của Nguyễn Ngọc Hải là quá trình tự vấn sâu sắc của một người trẻ trước những biến động của quê hương và chính mình.

Một tác phẩm trong dự án Nhà của Nguyễn Ngọc Hải, ghi lại những dấu vết đổi thay của không gian quê nhà dưới góc nhìn cá nhân. Ảnh: NVCC

Một tác phẩm trong dự án Nhà của Nguyễn Ngọc Hải, ghi lại những dấu vết đổi thay của không gian quê nhà dưới góc nhìn cá nhân. Ảnh: NVCC

Đi qua những lớp ký ức đứt gãy, dự án mở ra câu chuyện rộng hơn về sự thay đổi của một miền quê miền Trung, về khoảng cách giữa con người với nơi chốn đã sinh thành, và nỗ lực hàn gắn những rạn nứt vô hình ấy.

Những lát cắt ký ức từ một miền quê biến động

Xã Thạnh Mỹ (Đà Nẵng) là nơi Nguyễn Ngọc Hải sinh ra và lớn lên. Nhưng trong cảm nhận của anh, không gian địa lý quen thuộc luôn tồn tại khoảng cách mơ hồ, như có lớp sương mỏng phủ lên ký ức. Không gian ấy mang trong mình nhiều lớp chồng lấn: của những người di cư, của những biến đổi địa chất, của những thay đổi nhanh chóng trong đời sống. Chính sự pha trộn ấy khiến “nhà” vừa là nơi chốn gắn bó, vừa là một thực thể khó nắm bắt.

Một trong những hình ảnh khởi nguồn cho dự án là hồ thủy điện - nơi từng là khu rừng nguyên sinh. Vào mùa khô, khi nước rút, lòng hồ trơ đáy, để lộ những vết tích của quá khứ. Những gì từng quen thuộc bị xóa đi, rồi lại hiện ra theo cách khác - không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn đủ để gợi nhớ.

Âm thanh của cưa máy vọng sâu trong rừng, những khu vực bị bào mòn bởi khai thác, những không gian cũ dần biến mất… trở thành những “lát cắt” hiện thực mà Hải lặng lẽ ghi lại. Ở đó, sự thay đổi không chỉ là vật lý, mà còn là sự đứt gãy trong ký ức cá nhân.

Khác với cách tiếp cận hoài niệm thường thấy khi nói về quê hương, Nhà không tìm cách giữ lại hình ảnh đẹp đẽ đã qua mà đối diện trực diện với những biến động. Ban đầu, dự án chỉ là những ghi chép rời rạc, không chủ đích rõ ràng. Hải chụp theo cảm xúc, theo sự tò mò, theo những bước chân lang thang trở lại các địa điểm quen thuộc thời thơ ấu. Theo thời gian, những mảnh ghép ấy dần kết nối, tạo thành hành trình đi tìm lại mối liên hệ giữa con người và nơi chốn.

Một trong những chuyển biến quan trọng của Nhà không nằm ở hình ảnh, mà ở nhận thức của tác giả. Quá trình thực hiện dự án, Hải thừa nhận mình đã “giật mình” khi nhận ra tình yêu dành cho nơi này không phải điều hiển nhiên. “Có quá nhiều thứ của quê hương mà tôi không hiểu. Và những kỳ vọng của tuổi trẻ làm tôi xa cách nơi này lúc nào không hay. Nhưng có lẽ bộ ảnh này là khởi đầu của tình yêu bền chặt hơn của tôi với “nhà”, Hải chia sẻ.

Cũng từ đây, Nhà chuyển hướng, từ một dự án ghi chép sang một hành trình đối diện và chấp nhận. Những bức ảnh không còn đơn thuần là quan sát bên ngoài, mà trở thành phương tiện để anh đối thoại với chính mình. Quê hương không còn là đối tượng để nhìn ngắm, mà là một phần của câu hỏi lớn hơn: mình là ai, và mình thuộc về đâu?

Năm 2025, Nhà nhận được Quỹ tài trợ sáng tác Matca - dự án độc lập nhằm mở rộng đối thoại xoay quanh nhiếp ảnh tại Việt Nam. Đây là bước ngoặt giúp dự án chuyển từ những ghi chép cá nhân sang hành trình toàn thời gian, cả về thực hành nghệ thuật lẫn trải nghiệm sống.
Vừa qua, triển lãm tại Matca là lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Hải giới thiệu Nhà dưới dạng triển lãm cá nhân hoàn chỉnh.

Hành trình nội tâm qua nhiếp ảnh

Trước khi đến với nhiếp ảnh, Nguyễn Ngọc Hải từng có công việc ổn định tại xí nghiệp thủy điện - lựa chọn được xem là “đáng mơ ước” ở quê nhà. Nhưng sự ổn định ấy lại khiến anh cảm thấy bức bối. Quyết định mua chiếc máy ảnh trong giai đoạn chán chường đã mở ra bước ngoặt. Sau hai năm tự học, anh rời quê vào Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nhiếp ảnh ở tuổi 25, bất chấp sự phản đối từ gia đình.

Nhưng hành trình rời đi ấy lại là tiền đề để anh quay trở lại. Nếu trước đây, việc trở về chỉ là những chuyến thăm ngắn ngủi, thì khi bắt đầu dự án Nhà, Hải lựa chọn ở lại lâu hơn, sống cùng gia đình, quan sát và trải nghiệm đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn dần được xoa dịu, không phải vì biến mất, mà bởi anh học được cách nhìn nhận bằng sự cảm thông.

Người xem tiếp cận các tác phẩm trong triển lãm Nhà nơi những lát cắt ký ức và biến động của quê hương được thể hiện qua ngôn ngữ nhiếp ảnh. Ảnh: NVCC xemptyz

Người xem tiếp cận các tác phẩm trong triển lãm Nhà nơi những lát cắt ký ức và biến động của quê hương được thể hiện qua ngôn ngữ nhiếp ảnh. Ảnh: NVCC xemptyz

Điểm đáng chú ý của Nhà là cách dự án đặt lại khái niệm tưởng chừng quen thuộc này. Nhà không chỉ là địa điểm, mà là trạng thái, không gian tinh thần - nơi con người tồn tại giữa những lớp mâu thuẫn đan xen. Chất liệu phim medium format được sử dụng trong phần lớn các bức ảnh chụp năm 2025 góp phần tạo nên nhịp điệu chậm rãi, sâu lắng. Hình ảnh có độ “lưu giữ” cao, giống như cách ký ức vận hành.

Người xem không cần hiểu “nhà” theo cách của tác giả. Điều quan trọng hơn là họ có thể tìm thấy trong đó điểm chạm - một ký ức, một cảm xúc, hoặc một sự đối chiếu với chính trải nghiệm của mình. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ trẻ tìm kiếm đề tài ở những không gian xa lạ, Nhà gợi nhắc hướng đi khác: trở về, quan sát và đối thoại với nơi mình sinh ra.

HOÀI NHƯ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nha-hanh-trinh-tro-ve-tu-nhung-dut-gay-ky-uc-3332146.html