Mô hình chính quyền địa phương hai cấp: Đáp ứng yêu cầu của đất nước và thời đại

Từ ngày 1-7-2025, Hà Nội cùng với cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thay thế cho mô hình chính quyền địa phương 3 cấp đang áp dụng.

Trước thời điểm bước chuyển có tính lịch sử về tổ chức chính quyền địa phương này, TS.Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ đã có cuộc trao đổi với báo chí Hà Nội xung quanh nội dung này.

- Là một chuyên gia có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy nhà nước và công vụ, ông đánh giá như thế nào về tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương hai cấp so với mô hình ba cấp?

TS.Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam

TS.Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam

Trước khi nói đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần phải ghi nhận quá trình hình thành và phát triển của mô hình chính quyền ba cấp: Xã - huyện - tỉnh, đã gắn bó suốt chiều dài lịch sử đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong một giai đoạn rất dài, mô hình này đã đóng vai trò rất lớn, đặc biệt là cấp huyện từng được xác định là “pháo đài” trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, bộ máy quản lý nhà nước cần được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả. Đến thời điểm này, sứ mệnh lịch sử của chính quyền ba cấp đã đến lúc cần được thay thế bởi mô hình chính quyền địa phương hai cấp để đáp ứng yêu cầu phát triển, yêu cầu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Việc thay đổi không nên chỉ được nhìn nhận theo góc độ ưu việt hay không ưu việt, mà phải được đặt trong bối cảnh phát triển mới. Mỗi mô hình tổ chức đều có vai trò và sứ mệnh nhất định trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. Vì vậy, khi tổ chức bộ máy theo hướng chính quyền hai cấp, cần trân trọng và ghi nhận những đóng góp của mô hình ba cấp, đồng thời xác định rõ những bước tiến của mô hình mới phù hợp với yêu cầu phát triển.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp có nhiều điểm mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước, của thời đại.

Thứ nhất, nó tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phân quyền, phân cấp mạnh mẽ hơn giữa Trung ương và địa phương, theo đúng tinh thần “việc gì của địa phương thì để địa phương quyết định, tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm”. Đồng thời, mô hình này góp phần xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Thứ hai, việc xóa bỏ sự phân biệt giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp tỉnh là một bước tiến quan trọng của chế độ công vụ. Luật Cán bộ, công chức sửa đổi đã chính thức thống nhất chế độ công vụ, không còn phân biệt cán bộ, công chức giữa các đơn vị hành chính các cấp. Điều này sẽ tạo ra một hệ thống hành chính thống nhất, đồng bộ, thông suốt và hiệu quả hơn.

Thứ ba, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, mô hình chính quyền hai cấp tạo điều kiện và cơ hội để các địa phương đẩy mạnh triệt để việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào quản lý, điều hành. Đây là lợi thế rất lớn để nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng tốc cải cách hành chính, minh bạch hóa quy trình và tiết kiệm chi phí cho cả bộ máy và người dân.

Thứ tư, mô hình mới còn là cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Khi tổ chức bộ máy gọn lại, yêu cầu về năng lực, trách nhiệm cũng sẽ cao hơn, buộc mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng. Điều này sẽ tạo ra động lực cho mỗi cán bộ, công chức trong tự trau dồi, rèn luyện để nâng cao năng lực thực thi công vụ.

Một điểm mới nữa, rất tiến bộ của chính quyền hai cấp là xóa bỏ tư duy máy móc rằng “ở Trung ương có bộ, ngành nào thì địa phương phải có đơn vị tương tự”. Mô hình mới cho phép chính quyền địa phương chủ động xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tế, thay vì bị rập khuôn theo Trung ương. Đây là bước tiến trong tổ chức chính quyền địa phương, thể hiện rõ tính linh hoạt, chủ động và tự chịu trách nhiệm của địa phương.

- Việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn có nhiều ưu điểm, song cũng có những ý kiến lo ngại vì có thể dẫn đến tình trạng quá tải cho cán bộ cấp cơ sở, khi một người phụ trách tới 4-5 lĩnh vực. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?

Dùng từ quá tải thì cũng là một ý kiến, một suy nghĩ. Tôi cũng biết là một số người cũng có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là để hướng đến mục tiêu của một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy: “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Quá trình này tất nhiên đi kèm cả thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức mà chúng ta phải vượt qua nếu muốn hiện thực hóa được mục tiêu đề ra. Một trong những rào cản lớn chính là tư duy ngại thay đổi, tâm lý e dè cái mới, né tránh những điều chưa quen trong khi mô hình hai cấp có sự khác biệt rõ ràng về cơ chế vận hành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn so với mô hình ba cấp trước đây. Do vậy, điều quan trọng đầu tiên là phải thay đổi tư duy, bởi chính tư duy sẽ chi phối tâm lý và hành động. Nếu còn mang tâm lý trì trệ, ngại đổi mới thì rất dễ hình thành những lo lắng như lo ngại về sự quá tải sắp tới của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức đã dần được nâng cao về chất lượng, thể hiện rõ về năng lực, về trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng trong công việc. Không ít người vẫn miệt mài làm việc ngoài giờ, cả vào các ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật khi cần thiết. Đó là dấu hiệu tích cực về chất lượng, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

Vì vậy, nếu chúng ta vượt qua được rào cản tư duy và tâm lý, tiếp cận nhanh với sự thay đổi về cơ chế hoạt động, về ứng dụng công nghệ số… của chính quyền 2 cấp, thì sẽ không có những “lo ngại” về sự “quá tải” của đội ngũ công chức. Ngược lại, chúng ta sẽ tiếp tục chủ động bổ sung các giải pháp khác nữa để tổ chức công việc hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang được ứng dụng mạnh mẽ vào quản lý hành chính công.

Việc người dân tiếp cận với chính quyền không còn đơn thuần chỉ là tiếp xúc trực tiếp, mà hoàn toàn có thể thông qua các nền tảng số từ xa. Công nghệ số cho phép người dân gửi yêu cầu, tra cứu và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần phải đi trực tiếp đến các cơ quan hành chính. Điều đó không chỉ giúp giảm tải cho bộ máy, mà còn nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

Tất nhiên, bất kỳ mô hình mới nào khi vận hành cũng không thể hoàn hảo ngay từ đầu. Những vướng mắc, bất cập là khó tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có cách tiếp cận linh hoạt, chủ động khắc phục, điều chỉnh, hoàn thiện theo hướng ngày càng tốt hơn.

Nhìn một cách toàn diện, nếu xác định rõ mục tiêu và có sự quyết tâm đổi mới từ tư duy đến hành động, cùng với việc tận dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, thì nỗi lo lắng về “bài toán quá tải” hoàn toàn có thể được hóa giải trong tiến trình vận hành bộ máy hành chính hai cấp.

Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Hoàng Mai. Ảnh: Hiền Thu

Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Hoàng Mai. Ảnh: Hiền Thu

- Dự kiến, Hà Nội sẽ có khoảng 11.000 người dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, và thành phố có kế hoạch đào tạo nghề cho nhóm lao động này. Theo ông, chính sách này cần được triển khai như thế nào để mang lại hiệu quả thực chất?

Trước hết, tôi đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Sở Nội vụ Hà Nội trong việc xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo nghề cho những người rời khỏi công vụ. Đây không chỉ là hành động thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Sở Nội vụ, mà còn cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của chính quyền thành phố Hà Nội đối với đời sống, việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức sau khi rời khỏi các cơ quan, tổ chức của Nhà nước mà vẫn còn trong độ tuổi lao động.

Tuy nhiên, để kế hoạch này thu được hiệu quả, nội dung của kế hoạch cần được xây dựng trên cơ sở khảo sát, phân tích kỹ lưỡng về cung - cầu lao động trên thị trường.

Cụ thể, cần xác định rõ những lĩnh vực, ngành nghề nào đang có nhu cầu tuyển dụng cao từ phía doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội ngoài khu vực Nhà nước và lấy đó làm căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo. Điều này giúp bảo đảm rằng, những người tham gia học nghề sau khi rời công vụ sẽ có khả năng tìm được việc làm phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu tuyển dụng. Từ đó, nhanh chóng tái hòa nhập thị trường lao động.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thì kế hoạch đào tạo dạy nghề cũng cần bám sát định hướng này. Hà Nội cũng như cả nước đang rất cần lực lượng lao động có kỹ năng, tay nghề cao trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, số hóa... Do đó, nếu kế hoạch đào tạo nghề lồng ghép được các nội dung mang tính cập nhật, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, chắc chắn sẽ tăng tính khả thi và hiệu quả khi triển khai. Đồng thời, đây cũng là đóng góp thiết thực vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô và cho cả tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hiền Chi thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-dap-ung-yeu-cau-cua-dat-nuoc-va-thoi-dai-706940.html