Mở lối cho những không gian văn hóa mới
Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), đồ án thiết kế đô thị khu vực 131 vòm cầu đá đường sắt hơn 100 năm tuổi trên phố Phùng Hưng dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2026, mở đường cho việc triển khai các bước tiếp theo nhằm tái sử dụng hệ thống vòm cầu theo kiến trúc nguyên bản thành những không gian văn hóa, thương mại, du lịch.
Được người Pháp xây dựng từ năm 1900-1902, tuyến cầu cạn đường sắt dài hơn 1,7km được xây bằng đá mang kết cấu vòm cuốn châu Âu đã trở thành một dấu ấn đặc biệt của Hà Nội. Những công trình ấy từng phục vụ giao thông, rồi theo thời gian trở thành những khoảng không gian bị che khuất, ít được khai thác đúng với giá trị vốn có. Năm 2017, Hà Nội bắt đầu triển khai nghiên cứu bảo tồn 25 vòm cầu; đến năm 2020, việc đục thông thí điểm 5 vòm cầu được thực hiện. Những bước đi ấy cho thấy đây không phải ý tưởng nhất thời, mà là một quá trình được cân nhắc qua nhiều năm.
Điều đáng mừng là lần này, câu chuyện không dừng ở việc “mở” những vòm cầu. Hà Nội đã hình dung một không gian có chức năng rõ ràng: Nơi dành cho thủ công mỹ nghệ, làng nghề; nơi dành cho văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; không gian ẩm thực, chợ truyền thống và cả công viên công cộng gắn với bảo tồn kiến trúc ga Long Biên.
Việc lựa chọn di sản làm nền tảng để tạo ra những không gian văn hóa mới cũng phản ánh một cách nhìn rộng hơn về vai trò của văn hóa trong phát triển. Đây cũng là cách tiếp cận đáng chú ý trong bảo tồn di sản. Một công trình hơn trăm năm tuổi không nhất thiết phải được giữ nguyên như một “vật trưng bày”. Quan trọng hơn là giữ được cấu trúc, giá trị kiến trúc, dấu ấn lịch sử, đồng thời tạo cho nó một công năng phù hợp với hiện tại. Khi người dân đến thưởng thức nghệ thuật, mua sản phẩm làng nghề, dùng bữa hay đơn giản đi bộ qua những vòm cầu, di sản sẽ tự nhiên trở thành một phần của đời sống.
Tuy nhiên, chính vì đây là di sản, sự thận trọng càng cần được đặt lên hàng đầu. Đục thông không đồng nghĩa với phá bỏ; khai thác không được đánh đổi bằng biến dạng. Mỗi can thiệp vào kết cấu hơn 100 năm tuổi cần dựa trên đánh giá kỹ lưỡng về an toàn, kỹ thuật, cảnh quan và giá trị lịch sử. Cùng với đó là bài toán giao thông, tiếng ồn, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy và kiểm soát hoạt động thương mại để không biến một không gian văn hóa thành một dãy hàng quán đơn thuần.
Khi văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển, những vòm cầu hơn trăm tuổi hoàn toàn có thể trở thành những không gian mới để Hà Nội kể tiếp câu chuyện của mình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mo-loi-cho-nhung-khong-gian-van-hoa-moi-1216646.html

