Mở những 'trạm kết nối' toàn cầu, quy tụ và 'kích hoạt' nguồn lực Việt

Nghị quyết số 23-NQ/TW là sự tiếp nối Nghị quyết số 36-NQ/TW, kế thừa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phát triển cách tiếp cận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài lên một bước mới.

Cộng đồng người Việt tại Belarus họp mặt cộng đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: TTXVN phát)

Cộng đồng người Việt tại Belarus họp mặt cộng đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: TTXVN phát)

Để huy động nguồn lực từ kiều bào, không thể không nhắc đến vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đây không chỉ là nơi thực hiện công tác lãnh sự hay đối ngoại truyền thống, mà còn là “trạm kết nối” giữa cộng đồng kiều bào và nhu cầu phát triển trong nước.

Từ “vận động” sang “kết nối” nguồn lực

Ngay sau khi Nghị quyết số 23-NQ/TW được ban hành, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã trao đổi với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga và nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đặc biệt đánh giá cao định hướng phát huy các nguồn lực chiến lược của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Theo tôi, điểm đổi mới quan trọng nhất là sự chuyển biến trong tư duy. Nếu trước đây trọng tâm là vận động, thu hút bà con hướng về quê hương thì nay Nghị quyết nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành một bộ phận của cộng đồng dân tộc, tham gia sâu hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một bước phát triển mang tính chiến lược,” Đại sứ Đặng Minh Khôi nói.

Trên thực tế, nhiều nội dung của nghị quyết đã được các cơ quan đại diện triển khai từ nhiều năm nay như dạy tiếng Việt, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn, tạo điều kiện để bà con gắn bó với quê hương, đồng thời hội nhập tốt tại nước sở tại. Khi nghị quyết được ban hành, những công việc này sẽ có cơ sở chính trị và định hướng rõ ràng hơn để triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn.

“Điều quan trọng không phải là phổ biến nghị quyết theo cách truyền thống mà là để bà con cảm nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua những chính sách cụ thể cũng như sự đổi mới trong công tác cộng đồng hằng ngày,” Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh.

Sinh viên Việt Nam giới thiệu văn hóa Việt tại Nga. (Ảnh: TTXVN)

Sinh viên Việt Nam giới thiệu văn hóa Việt tại Nga. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) Hoàng Anh Tuấn nhận định Nghị quyết số 23-NQ/TW là sự tiếp nối Nghị quyết số 36-NQ/TW, kế thừa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phát triển cách tiếp cận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài lên một bước mới.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Nghị quyết sẽ tạo thêm động lực trong thu hút nguồn lực và chất xám của kiều bào, qua đó nâng cao hiệu quả đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Với Nghị quyết số 23-NQ/TW, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng các cơ quan đại diện có thêm điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động thu hút và phát huy nguồn lực kiều bào.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Nghị quyết thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong việc nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ghi nhận những đóng góp của kiều bào, đồng thời đổi mới phương thức vận động và huy động nguồn lực.

Chủ động phát hiện nhân tài

Để phát huy mạnh mẽ nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho rằng các cơ quan đại diện cần chủ động phát hiện nguồn lực, hình thành các mạng lưới chuyên gia, doanh nhân theo từng lĩnh vực; kết nối các hội này với địa phương và doanh nghiệp trong nước, đồng thời theo dõi, hỗ trợ để các kết nối đó phát triển thành những chương trình hợp tác lâu dài.

Các cơ quan đại diện cần từng bước trở thành trung tâm kết nối trí thức, công nghệ và thậm chí là trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các mạng lưới hợp tác chuyên ngành của người Việt Nam ở nước ngoài trên phạm vi toàn cầu, gắn với các chương trình phát triển của đất nước trong những lĩnh vực đang rất cần công nghệ cao.

Việc kết nối không chỉ dừng ở quốc gia sở tại mà cần sẵn sàng mở rộng tới các hội chuyên ngành trên toàn cầu. Hiện nay, lực lượng chuyên gia, trí thức Việt Nam, trong đó có các chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn, đã sẵn sàng và có thể đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng các mạng lưới này.

Chương trình Trại hè Việt Nam góp phần gắn kết thanh niên kiều bào với quê hương, đất nước. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Chương trình Trại hè Việt Nam góp phần gắn kết thanh niên kiều bào với quê hương, đất nước. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đề xuất, cần sớm xây dựng một cơ sở dữ liệu số về chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài để các cơ quan đại diện, các bộ, ngành có thể chủ động kết nối, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là một hướng triển khai rất thiết thực theo yêu cầu của Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn 700.000 người đang sinh sống trên toàn địa bàn, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản; trong đó, khoảng 30% là trí thức, chuyên gia và du học sinh; trên 50% là lao động, kỹ sư, thực tập sinh. Đặc biệt, đã hình thành khoảng 1.000 trí thức, nhà khoa học có trình độ cao, giữ vai trò quan trọng tại Nhật Bản. Trong số này, có gần 300 giáo sư, phó giáo sư thuộc thế hệ 7X, 8X đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Cùng với đó, một thế hệ doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản đang phát triển năng động. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ lĩnh vực thương mại truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, logistics và công nghệ phụ trợ. Riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện có khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động, với doanh thu khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Đây là lực lượng quan trọng trong kết nối đầu tư, công nghệ và thị trường giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ truởng Bộ Ngoại giao trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ truởng Bộ Ngoại giao trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cùng quan điểm này, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ truởng Bộ Ngoại giao cho rằng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ngoài cần phải trở thành những trung tâm kết nối chiến lược của kiều bào với trong nước, giữa kiều bào ở nước sở tại với nhau.

“Nghị quyết 23 mới đây cũng đã chỉ ra rõ vai trò của cơ quan đại diện là phối hợp với trong nước xây dựng bản đồ về nguồn lực kiều bào, tức là phải số hóa dữ liệu về kiều bào với những tiềm năng, nguồn lực có thể đóng góp cho đất nước. Cơ quan đại diện phải biết rất rõ yêu cầu của trong nước, chẳng hạn công nghệ bán dẫn, chip đang cần những gì, từ đó có thể kết nối nguồn cung-cầu, hình thành mạng lưới bộ, ngành, các tổ chức, các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp để làm cầu nối, phát huy nguồn lực kiều bào,” Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh./.

Xem toàn bộ loạt bài tại đây:

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mo-nhung-tram-ket-noi-toan-cau-quy-tu-va-kich-hoat-nguon-luc-viet-post1133164.vnp