Mở rộng không gian di sản hướng đến trăm năm
Khi nhìn “đất vàng” các khu trung tâm và các tài nguyên thiên nhiên, sông nước do tiền nhân trao lại, các nhà đầu tư xin đừng chăm chăm vào những lợi ích riêng tư hay chỉ xem là cơ hội “đánh quả” và đổi chác kim tiền!
TP.HCM đang bàn quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Không phải viển vông, độ dài 100 năm là cần thiết để hoạch định nội dung và chất lượng hoàn mỹ cho “tuổi thọ” đô thị tiếp diễn xuyên thế kỷ. Trong đó, sự bền vững của một tòa nhà, một khu phố và cả một thành phố phức hợp chắc chắn không chỉ dựa trên sắt thép, bê tông và các loại vật liệu siêu cấp hay kiểu dáng và các tiện nghi ứng với thời đại.
Sự bền vững ấy về cả vật chất và tinh thần còn được làm nên bởi một “nguyên liệu” quý hiếm là các loại di sản vật thể và phi vật thể. Đó là những tác phẩm hay đẹp từ cảnh quan đến kiến trúc; từ phong tục, ngôn ngữ đến văn hóa - nghệ thuật mang đặc thù của mỗi địa phương.
Chính di sản - đang có và sẽ có, là yếu tố quan trọng tạo ra hồn cốt linh thiêng và sự khác biệt lôi cuốn của mỗi địa chỉ cư trú, mỗi vùng đất thôn dã trinh nguyên hay thành thị tân tiến.
Mở rộng và nâng niu “di sản xanh”
Thiên nhiên chính là di sản trời trao, rất đa dạng nhưng không dễ tái tạo. Thử kiểm kê di sản thiên nhiên của thành phố hợp nhất, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy có nhiều “báu vật” phong phú hơn các địa phương khác. Trước khi nói đến biển là tài nguyên lớn lao, chúng ta không quên TP.HCM còn thừa hưởng một tài nguyên hùng hậu là rừng.

Rừng ngập mặn Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Phan
Tại Cần Giờ, từ lâu rừng sác được Liên Hợp Quốc công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Nay thành phố có thêm các cánh rừng nguyên sinh cùng rừng trồng mênh mông và kỳ thú. Nổi bật là rừng Bình Châu - Xuyên Mộc (11.000 ha) và rừng cao su Dầu Tiếng (hơn 23.000 ha). Thêm nữa, nhiều rừng cây đặc chủng lớn nhỏ đi liền với đồi núi, ao hồ, sông suối, bờ biển là nơi nuôi dưỡng một hệ thực vật và động vật rộng lớn.
Đặc biệt rừng gòn - gắn với cái tên Sài Gòn hiện diện trên núi Lớn của Vũng Tàu và một số nơi khác là “vườn cổ tích” lưu dấu thuở thành phố mới khai sinh. Với rừng, diện tích các “lá phổi xanh” của thành phố gia tăng đáng kể và nhất thiết phải đưa vào “sách đỏ” bảo vệ.
Thành phố cần có nhiều phương cách giữ và làm mới, làm đẹp rừng ở ven đô đồng thời với việc mở rộng, tôn tạo các công viên và cây xanh trong nội đô. Chính quyền nên để dành đất trống phù hợp tạo thêm những “khu rừng nhỏ” trong lòng các khu phố, như công viên số 1 Lý Thái Tổ. Các chung cư xã hội nhất thiết phải có sân vườn rộng rãi, các đường phố đều cần có “hàng cây thắp nến”.

Rừng gòn trên núi Lớn (Vũng Tàu cũ), di sản thiên nhiên xuyên thế kỷ
Rừng và các công viên luôn luôn là điểm đến tuyệt vời cho đông đảo thị dân và du khách. Nếu đầu tư đúng cách, rừng ngập mặn ở vùng Cửa Lấp, Gò Găng, Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) và ở Cần Giờ, Côn Đảo sẽ là các công viên độc đáo không chỉ cho cả nước mà còn cho thế giới. Các khu nghiên cứu khoa học hay khu thể thao, giải trí, du lịch “ăn theo” rừng và các thảm xanh cần được xếp đặt trật tự để không xâm lấn, không gây ảnh hưởng xấu cho thiên nhiên. Trồng cây gây rừng, thiết kế vườn tược và công viên, xây dựng các cao ốc mới theo phong cách green hay eco cũng chính là làm nảy nở di sản xanh cho đô thị.
Trong vòng 100 năm tới, TP.HCM có thực thụ là một garden city, green city ở đẳng cấp khu vực và thế giới hay không chính là nhờ biết lưu giữ và phục hưng di sản xanh do tiền nhân và các thế hệ hiện tại vun trồng.
Gia tăng di sản sông nước
Cùng với rừng núi, di sản thiên nhiên của TP.HCM còn bao gồm sông biển, kinh rạch, nước ngầm, đảo, thềm lục địa và không gian ngầm. Với việc “xoay trục” về sông biển, thành phố đang chú trọng “mặt tiền” sông nước và giao thông thủy, coi các dòng nước vừa là dòng chảy kinh tế, vừa là dòng chảy nhân văn. Nhìn toàn cảnh, chúng ta sẽ thấy di sản sông nước của TP.HCM hiện tại và tương lai rất giàu có, toàn diện. Đặc biệt là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn vẫn đang là “bầu sữa” nuôi dưỡng thành phố về nhiều mặt. Từ bao đời nay, nguồn nước và dòng chảy sông biển khỏe khoắn đã góp phần chủ lực hình thành sức mạnh giao thông và giao thương của thành phố.
Trong khi ấy, không ít phố phường, chợ búa, bến thuyền, nhà máy ven sông biển từng là nơi tụ hội đông vui, sống động nhất. Nhiều nơi “hóa thân” là cột mốc ký ức tiêu biểu của Sài Gòn xưa như bến Bạch Đằng, bến Chương Dương, cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kinh Tàu Hũ và kinh Hàng Bàng, bến Bình Đông và bến Ngũ Cốc, bến phà Bình Qưới và bến đò Tân Kiểng.
Và rồi các xưởng đóng tàu Ba Son, CARIC, nối tiếp là các bến phà Thủ Thiêm, Nhà Bè và Cần Giờ. Nay thành phố mở rộng đón nhận thêm nhiều di sản sông nước mỹ lệ không kém ở Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Vũng Tàu, Long Hải, Long Sơn, Xuyên Mộc và cực kỳ quý hiếm là Côn Đảo. Di sản sông nước sẽ còn gia tăng nhanh chóng bởi các công trình mới ở khu vực lấn biển Cần Giờ, bán đảo Thủ Thiêm, bán đảo Thanh Đa, khu vực Củ Chi “chung một dòng sông” với Thủ Dầu Một và khu vực giáp hồ Dầu Tiếng.

Cao ốc căn hộ 40 Nguyễn Huệ tuy cũ nhưng thu hút giới trẻ và du khách vì có nhiều quán cà phê, ẩm thực và thời trang độc đáo. Nhiều công sở cùng cao ốc cũ có kiểu dáng xưa và vị trí thuận lợi vẫn có thể gia cố và chỉnh trang, bổ sung thêm công năng mới phục vụ các thế hệ hiện tại và tương lai.
Di sản sông nước của TP.HCM trong tương lai còn là các đường hầm và các cây cầu lớn qua sông, qua biển. Kế đến là những công trình thủy kỳ vĩ như rạch Xuyên Tâm, các cống ngăn triều, các đê ngăn nước mặn, các nhà máy lọc nước thải và nhà máy cấp nước. Danh mục công trình lưu danh cho thế kỷ XXII còn phải tính đến việc nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống cống ngầm, các công viên đa năng và chuyên đề dọc sông biển, các con đường duyên hải kết nối thành phố với Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.
Ngay cả chùm cảng liên hoàn tạo nên tam giác logistics mạnh mẽ trên biển bao gồm Cái Mép - Vũng Tàu, Cần Giờ - Gành Rái và Côn Đảo, cũng sẽ là di sản cảnh quan và kiến trúc hùng vĩ. Góp vào di sản hàng hải mới mẻ của TP.HCM sẽ là các hải đăng, các giàn khai thác dầu khí, các nhà giàn DK1 (1) cùng các cơ sở nghiên cứu biển và đào tạo kinh tế biển, hay sân bay và pháo đài trên biển đảo.
Người xưa nói sông là “mạch máu của đất”, người nay phải giữ cho sông biển và các con kinh trong thành phố sạch và đẹp. Các hành lang ven sông, ven biển phải là hành lang công cộng, không thể “phân mảnh” hay “chia lô” cho tư nhân và doanh nghiệp độc chiếm. Các dải đất ven sông nước cần ưu tiên làm công viên và các công trình văn hóa - thể thao cho đại chúng, có đường kết nối để người dân dễ tiếp cận. Các bến tàu, bến phà cùng các đền miếu, chợ búa, nhà máy, cầu đường, pháo đài, điểm khảo cổ ven sông nước đi cùng các phong tục và lễ hội đặc trưng đều cần được lưu giữ, trùng tu từ tên gọi đến cảnh quan và công trình xây dựng.

Nhìn toàn cảnh, chúng ta sẽ thấy di sản sông nước của TP.HCM hiện tại và tương lai rất giàu có, toàn diện. Ảnh: Trung Dũng
Sử dụng hợp lý “đất vàng di sản”
Từ năm 2013, quy hoạch TP.HCM cũ đã xác định khu trung tâm gồm 930 ha, chia thành 5 phân khu bao gồm quận 1 và một phần quận 4 cũ (2). Đây cũng chính là trung tâm Sài Gòn xưa xây dựng từ phía vàm Bến Nghé đổ vào.
Theo quy hoạch, chỉ có khu vực quanh chợ Bến Thành và dọc bờ Tây sông Sài Gòn như Ba Son, Tân Cảng, khu cảng Sài Gòn được xây dựng nhà cao tầng. Ở các ô phố phức hợp và có chức năng ở, chiều cao tối đa của công trình mới bị kiểm soát để tương xứng với công trình hiện hữu. Theo nguyên tắc chung, tầng cao của các công trình mới sẽ thấp dần để tạo sự cân bằng với những công trình lịch sử. Đây là một chủ trương “tình thế”, đặt ra kịp thời khi làn sóng nhà cao tầng lan tỏa mạnh, xâm lấn xóa đi nhiều cảnh quan và công trình hình thành vào cuối thế kỷ XIX và giữa thế kỷ XX.
Tuy nhiên, chủ trương này đã không được thực hiện nghiêm chỉnh nên trung tâm Sài Gòn xưa mất đi nhiều kiến trúc tiêu biểu như công viên Chi Lăng, nhà 213 Đồng Khởi, khối nhà Eden, thương xá Tax, “bùng binh cây liễu” (Lê Lợi - Nguyễn Huệ). Mới đây, một tòa nhà chọc trời cao 220m nằm thẳng góc phía sau Nhà hát Thành phố mọc lên ngất ngưởng làm cho nhà hát trở nên nhỏ bé khác thường. Còn tại quảng trường Quách Thị Trang, một khi hai tòa tháp cao trên 200m hoàn thành thì toàn bộ ngôi chợ nhà lồng Bến Thành bề thế hơn 110 năm tuổi chỉ còn là… chiếc hộp diêm bé xíu.

Cột neo cũ của nhà máy đóng tàu Ba Son. Khu vực Ba Son đã chuyển thành khu thương mại và dân cư cao cấp từ nhiều năm nay. Song tại đây vẫn chưa có bảo tàng lưu giữ chứng tích lịch sử công nghiệp và hàng hải đầu tiên của Việt Nam.
Giờ đây bán đảo Thủ Thiêm đã phát triển vũ bão, trung tâm hành chính và trung tâm tài chính quốc tế cùng nhiều nhà cao tầng hơn 300m được xây dựng. Thiết nghĩ đã đến lúc không nên cấp phép xây dựng các cao ốc trên 20 tầng và các phức hợp thương mại - du lịch - giải trí ở khu 930 ha. Hãy dùng nguồn lực nhà nước và xã hội để chỉnh trang đường phố, cống rãnh, cây xanh, bãi giữ xe và tôn tạo các dinh thự, bảo tàng, thư viện, trường học, rạp hát, chợ nhà lồng, công viên và cơ sở tôn giáo… sao cho giữ được kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn có đủ các tiện nghi tân thời.
Chính quyền sớm làm các góc lưu niệm, bia lưu niệm lịch sử thành phố, kể cả việc chuyển đổi các công sở có thiết kế đẹp và vị trí thuận lợi làm không gian văn hóa - nghệ thuật công cộng. Chẳng hạn, khi đã có trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm thì trụ sở UBND TP.HCM và tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng đấu lưng phía sau rất nên chuyển thành bảo tàng, trung tâm hội nghị và tiếp tân.

Một phần quang cảnh hai bên vàm Bến Nghé (quận 1 cũ) và Thủ Thiêm. Nên tập trung xây dựng nhà chọc trời tại Thủ Thiêm - trung tâm hành chính và trung tâm tài chính mới của TP.HCM, thay vì ở trung tâm Sài Gòn xưa.
Với Bình Dương, trung tâm Thủ Dầu Một vẫn đang lưu giữ nhiều tòa nhà lịch sử, điển hình là trụ sở UBND tỉnh Bình Dương cũ có gốc tích từ thời nhà Nguyễn, nằm kế cận khu phố chợ ven sông - chợ Phú Cường (1828), cùng nhiều đền miếu xưa. Còn tại Vũng Tàu, khu vực quanh Bạch Dinh, dọc theo Bãi Trước cũng là khu vực có nhiều kiến trúc hơn 100 năm và nhiều di tích lịch sử. Cả 3 trung tâm xưa Sài Gòn - Bến Nghé, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu - Bãi Trước xứng đáng được kiện toàn, gia cố là 3 khu phố cổ lớn, nơi lưu giữ những dấu ấn sinh hoạt từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX.
Ngoài ra, khu vực quận 5 và quận 6 cũ cũng là phố cổ Chợ Lớn còn khá nhiều nhà phố, đền miếu, chợ nhà lồng hòa quyện sắc thái Hoa - Việt - Pháp ít nơi có. 4 khu phố cổ nêu trên cùng với “cổ trấn” Lái Thiêu sẽ là những “bảo tàng sống” đan xen huyền thoại và thực tại, hấp dẫn không kém các museum district hay museum quartier ở các nước Âu Mỹ.
Đến thăm Sài Gòn vào năm 1918, nhà báo Phạm Quỳnh từng bày tỏ mong muốn: “Nếu cái hình thức mới cũng đủ mà các đặc sắc cũ vẫn còn thì mới thật là xứng đáng vậy”. Ngay từ bây giờ và sang đến thế kỷ XXII, hy vọng chúng ta sẽ giữ “đất vàng di sản” ở các khu trung tâm cũ của siêu đô thị quốc tế TP.HCM được như thế! Bước vào kỷ nguyên mới, cả di sản vật thể và phi vật thể ở các đô thị - vốn dĩ “đất chật người đông” đều cần không gian rộng mở để “đứng chân”.
Nâng niu, phát triển giá trị di sản bằng nhiều cách thức sáng tạo và đúng đắn không những là làm giàu tiền bạc mà còn là làm giàu tri thức và tình yêu đất nước cho nhiều thế hệ. Khi nhìn “đất vàng” các khu trung tâm và các tài nguyên thiên nhiên, sông nước do tiền nhân trao lại, các nhà đầu tư xin đừng chăm chăm vào những lợi ích riêng tư hay chỉ xem là cơ hội “đánh quả” và đổi chác kim tiền!
Bài và ảnh: Phúc Tiến
__________________
(1) Hệ thống “nhà giàn DK1” là các trạm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật được xây dựng trên các bãi cạn thuộc vùng biển thềm lục địa phía Nam. Hệ thống này do hải quân xây dựng và điều hành, bắt đầu hình thành từ năm 1989, vừa làm nhiệm vụ quốc phòng, vừa làm nhiệm vụ kinh tế
(2) Xem quy hoạch chi tiết 930 ha tại: https://tphcm.chinhphu.vn/quy-hoach-chi-tiet-1-2000-khu-trung-tam-930-ha-tphcm-1015938.htm. Trong đó, phân khu thứ 5, diện tích 117,5 ha, bắt đầu từ đường Hàm Nghi, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Cống Quỳnh, Hoàng Diệu, Tôn Đức Thắng và Nguyễn Tất Thành
