Mơ xanh

Nghe tiếng con í ới, lay gọi, Thuật mở mắt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trận rượu tối qua bắt anh nằm từ khuya, đến mười giờ sáng sau vẫn muốn ngủ nữa. “Gì vậy con?”. Thằng bé hí hửng khoe, con vừa được cô hàng xóm tặng cho cỗ máy biến ước mơ thành sự thật. Bố muốn ước gì nào, con làm cho? Ơ hay. Sao lại có cỗ máy thần kỳ đó gì, mà cô hàng xóm hay tặng quà cho con Thuật cũng hoàn cảnh trớ trêu, chồng bỏ theo gái, mẹ già bệnh tật, nhiều lúc phải chạy ăn từng bữa. Nếu có cỗ máy đó thì sao cô vẫn phải chịu đựng khổ sở? Hay là cô ta mới có được nhiều cỗ máy kỳ diệu thế thật?Thằng Búp vẫn tiếp tục lay gọi. Chắc vợ anh đã tranh thủ đi chợ, thằng Bê đi học, giờ Búp không có người chơi, nên đòi bố dậy chơi cùng.

Anh uể oải trở dậy, đi rửa mặt rồi quay vào với con. Cỗ máy mà Búp nói giống món đồ chơi, hình con rùa, được lắp ghép tinh vi, bắt mắt. Anh ngồi xuống, bên con, thơm vào đầu nó. Đầu anh vẫn hơi váng vất. Nó hỏi: “Bố ước gì ạ?”. Anh bâng quơ: “Bố ước có thật nhiều tiền”.

Chỉ nói thế thôi, rồi thằng Búp nhấn vào mấy cái nút trên cỗ máy nhỏ hình rùa. Đèn nhấp nháy hiện lên, kèm tiếng kêu tít tít. Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên chao đảo, quay cuồng, khói sương phun ra. Rồi khi sương lởn vởn tan ra, trong phòng bỗng xuất hiện đống tiền lớn. Thuật ồ lên, không thể tin vào mắt mình. Đúng là không thể tin nổi. Tại sao thằng bé loắt choắt lại có cỗ máy thần kỳ này? Anh tự hỏi, rồi tự chất vấn mình, đã làm điều gì tốt đẹp để được thưởng nhiều tiền đến thế. Đó là những cọc tiền mới, mệnh giá lớn, được buộc cẩn thận. Lòng anh dâng lên niềm sung sướng khó tả, rồi anh sinh lòng tham. Anh hỏi Búp, có thể thực hiện giúp bố thêm điều ước nữa không? Nó bảo: “Cô hàng xóm nói, mỗi cỗ máy chỉ cho một điều ước thành sự thật”. Vậy ư? Nếu biết thế, anh đã bảo minh cần số tiền lớn khủng khiếp, đời đời tiêu xài không hết. Thôi, nhưng như thế này cũng quá nhiều rồi. Anh bắt đầu nhẩm đếm, tính sơ sơ cũng bảy tám chục tỷ đồng. Cả đời anh chắt bóp, làm lụng, chắc gì đã có thể dành dụm một tỷ. Nhưng giờ, anh đang ôm cả một đống tiền, một gia tài vĩ đại. Anh ôm thẳng Búp vào lòng, cảm ơn con rối rút trong sung sướng.

***

Căn biệt thự trầm mát bên ngoài nhờ những tán cây được uốn tỉa cẩn thận. Tầng cao nhất là năm cây cau vua như thể đang bay lên mây xanh. Bên trong, ngôi nhà lúc nào cũng sáng trưng nhờ nội thất đẹp, điện chiếu sáng long lanh, lại thêm có người giúp việc lúc nào cũng lăn xả với công việc. Căn chung cư cũ ấy, Thuật vẫn để đó cho thuê. Anh đón bố mẹ ở quê lên phụng dưỡng nhưng chỉ được một tháng, ông bà nhớ quê, lại đòi về. Thôi thì, các cụ đã sống quen với xóm làng đạm bạc, anh cũng chẳng biết làm thế nào. Thuật về cải tạo lại ngôi nhà để bố mẹ tiện sinh hoạt, gắn thêm cái điều hòa, mua chiếc ti vi lớn hơn cho bố mẹ xem thời sự.

Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhờ có tiền nên anh mạnh bạo đi chơi golf. Từ đây anh quen một số người có thể giúp mình chuyển việc. Anh làm cho một công ty xuất nhập khẩu, phù hợp với chuyên ngành mình đã học. Giờ tiền nhiều, anh chẳng phải đôn đáo mưu sinh như trước, Thuật đến công ty chủ yếu để lấy chỗ đi lại, khỏi quên lúc nghèo khổ túng thiếu. Chứ số tiền của Thuật, đã đầu tư nhiều vào bất động sản, chỗ thì vừa mua đã sinh lời gấp đôi, chỗ thì vừa đang tiếp tục sinh lời, vừa có người thuê, trả tiền mỗi năm một lần. Thuật vi vu hút xì gà và cưỡi ô tô, thi thoảng lại cùng bạn golf đánh xe đi nhậu. Mà bọn chơi golf mới đẳng cấp làm sao, đi đâu cũng kẻ hầu người hạ, nói chuyện thưởng thức cao lương mỹ vị, bắt tay cán bộ, gặp gỡ doanh nhân thành đạt. Thở ra câu nào cũng sặc mùi tiền. Bọn họ quý Thuật ở vẻ nhiệt thành, biết chiều, chăm sóc bạn bè.

Từ thời sinh viên, Thuật đã lăn lê làm thuê, kiếm tiền trang trải sinh hoạt, đỡ đần bố mẹ ở quê. Lớn lên, lập gia đình, anh cũng phải cân đong đo đếm, tiết kiệm chi tiêu để sau đám cưới, khỏi phải gánh nợ. Ba bốn anh em ruột của Thuật đều chẳng khấm khá hơn anh. Họ cũng làm lụng, đầu tắt mắt tối ở quê, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Anh đi làm công ty, còn tranh thủ chạy xe ôm để nuôi con, cố cho cái Hân ăn học đàng hoàng. Nhà nghèo, Thuật từng nghĩ chỉ nên có một con. Năm cái Hân được mười tuổi anh và vợ mới có thằng Bê vì thấy cuộc sống có dễ thở hơn một chút. Đến khi dễ thở hơn chút nữa, anh chị có thằng Búp. Con cái là lộc trời ban, nhưng không nuôi nổi thì chẳng biết đó còn là lộc nữa hay không. Cũng may, anh khỏe, chứ cứ như vợ, nay ốm mai đau, chẳng biết anh có dám sinh thêm con không nữa.

Cái Hân đã được gả chồng, vợ Thuật giờ nhàn hạ, không bán bún đậu mắm tôm ở đầu phố nữa. Thời gian chị dành mua sắm, chăm sóc sắc đẹp, ngày nào cũng có người đến tư vấn sức khỏe, sơn sửa móng tay móng chân. Chị có nước da trắng, ăn sung mặc sướng một thời gian, da chị càng trắng hơn. Chưa đầy nửa năm, chị tăng năm cân trở nên nõn nà, hấp dẫn từng ngày. Vợ đẹp thì Thuật sướng. Chưa bao giờ anh chị gắn kết, hòa hợp đến thế. Trước đây, trong cuộc mưu sinh, nỗi mệt nhọc đã xua hết cảm xúc của cả hai. Anh làm theo quán tính, còn chị chấp nhận, chỉ để gọi là cho có. Nhưng giờ, cảm xúc gọi cảm xúc, mê man dụ dỗ hân hoan tìm về. Rồi thằng Bê bị bệnh. Hai vợ chồng đôn đáo lo cho con. Nó bị máu trắng. Thuật giảm những cuộc chơi. Lo lắng cũng hằn lên khóe mắt vợ.

***

Sân chung cư cũ khá vắng. Thuật bất ngờ với một dáng quen. Trinh ơi, phải Trinh không? Thuật gọi giật lại bởi anh không dám khẳng định đó là Trinh, người đã cho con anh cỗ máy thần kỳ. Cô đã quay lại, nở nụ cười và nhận ra anh. Trinh thay đổi nhiều quá, mặt hoa da phấn, khác một trời một vực so với những ngày tháng tiều tụy, khổ ải trước đây. Trinh mang nét đẹp ẩn tàng, nhưng những vất vả đời thường đã gọt mòn gần hết nhan sắc, chỉ còn đọng lại trên thân thể ấy dấu vết của sự hao gầy, xơ xác. Nhưng giờ sao cô tươi thế?

Hai người rổn rảng tâm sự. Thì ra cô cũng được một lần cầu, bằng cỗ máy kỳ diệu và trở nên giàu có. Cô trả nợ, lo cho gia đình, họ hàng, giờ vẫn dư thừa hàng yến tiền. Cô đang thả sức tiêu xài. Thuật cảm ơn cô vì đã tặng cỗ máy cho thằng Búp. Còn cô cười xòa, bảo: “Chính thằng Búp cho em, anh ạ. Nó nói có một chú đưa cho nó cái hộp và nói là có cỗ máy này. Hôm đó Búp sang em chơi, hai cô cháu nói chuyện. Nó sợ bố mẹ mắng vì lấy đồ của người lạ, nên cùng em thống nhất, coi như món đồ chơi đó là do em tặng”. Trinh cũng nhắc. Mỗi lời cầu mong đi kèm một tai họa. Chắc thằng Búp không nói. “Em chỉ cần tiền, còn tai họa, em chờ nó đến. Hihi…”

Thuật còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì có chiếc xe nhấn còi, gọi. Hình như một gã đàn ông trẻ. Trinh nói lời tạm biệt, và bảo hôm nào rảnh sẽ đến tìm anh. Tuần sau, cô đến tìm anh thật. Không phải ở nhà mà ở sân golf. Trinh đi cùng một đại gia sang chảnh, đeo kính trông có vẻ trí thức. Cô nói từng nhìn thấy mình tối hôm trước đi ăn hải sản. “Em mừng vì anh cũng chơi được với đám đại gia. Xu thế thời đại đấy anh”. Thuật hiểu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong một lần gặp riêng, Trinh và Thuật say sưa. Chẳng hiểu sao Thuật lại bị Trinh hớp hồn, dắt vào căn chung cư sang trọng. Trinh trở nên mặn mà, giỏi chuyện ấy từ bao giờ thì chính cô cũng không rõ. Chắc là từ khi có tiền. “Em quên những lần em tâm sự với vợ anh rồi à? Những ngày chỉ ao ước đủ cơm ăn, áo mặc, bớt nhọc nhằn?”. Trinh cười ha hả: “Em quên sao được! Em nhớ lắm chứ. Những khi ấy, sao mà mơ ước nhiều thế, thèm thuồng lắm thế. Vì mình quá nghèo, quá khổ. Bây giờ có cơ hội, em muốn tận hưởng cuộc sống, thích gì thì làm…”

Lời nói của Trinh sao giống những ý nghĩ của Thuật thế. Bao năm bị gò ép bởi nghèo khổ, lúc nào cũng chỉ cầu mong được bớt mệt nhọc, có tí tích lũy cho vợ chồng, con cái. Thế mà có được đâu. Giờ anh cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để thụ hưởng.

Thuật không nhớ mình đã si mê Trinh từ lúc nào và chẳng nhớ mình đã đắm vào bao cuộc mua bán xác thịt với những cô gái khác. Ngoài công việc, chữa bệnh cho con, khi rỗi, anh chủ động tìm Trinh. Rồi một ngày, anh đau khổ nhận ra mình đã bị cắm sừng. Sự tươi tắn, hồi xuân của vợ đã kéo chị xa vòng tay anh. Anh không biết chị đã lên chiếc xe đó bao nhiêu lần, và ngoài gã đó còn kẻ nào nữa? Anh đập phá tung tóe đồ đạc, làm chị giúp việc phát hoảng, Bê và Búp rúm ró.

Thì ra chị biết anh ăn vụng, chứng cứ có hết trong tay. Lúc này chị thách thức chồng, anh ăn vụng được chẳng lẽ tôi lại không. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Sau trận cãi vã, Thuật bỏ đi uống bia. Thằng Bê, thằng Búp khóc đòi theo bố, nhưng chúng bị chặn lại. Tối đó, nhậu say, Thuật được bạn đưa về cổng. Anh loạng choạng bước vào nhà. Chị vợ đã ngồi đợi sẵn, đòi ly dị. Điên tiết, anh giang tay tát chị một cú. Lần đầu tiên trong đời, anh đánh vợ. Chị gào lên, xông vào cào cấu chồng, rủa xả. Điện bật sáng trưng. Thằng Bê, thằng Búp và chị giúp việc lao ra, kéo anh chị ra khỏi nhau. Hai người giằng co nhau, chẳng may Thuật đẩy thẳng Búp vào cạnh tường. Đầu nó tứa máu. Anh buông vợ, lao đến ôm con. Thằng bé mềm oặt trong tay anh. Thuật hét lên. Búp ơi! Búp ơi!

***

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Đầu Thuật đau như búa bổ. Anh véo tay để biết là mình đang ở đâu. Anh nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng chung cư chật hẹp, bề bộn đồ đạc. Anh gọi: “Búp ơi, Bê ơi”. Thằng Búp chạy vào, sờ má bố: “Bố ngủ gì mà lâu thế? Bố cho Búp đi chơi đi”. Thằng Bê chạy vào sau, khuôn mặt khôi ngô của nó đang có vẻ muốn hỏi bố, sao lại gọi hai anh em vào?

Anh uể oải đứng dậy đi lau mặt. Hình hài giấc mơ hằn in rất rõ trong trí não. Sao mình mơ lạ thế? Anh tự hỏi. “Nhưng nếu giàu mà như thế, mình chẳng thích. Chẳng dại gì đánh đổi, nhận về mình giàu sang và những tai họa”. Anh thầm thì, làm thằng Búp lại hỏi: “Bố nói gì thế ạ?”.

Truyện ngắn: Nguyễn Văn Học .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mo-xanh-396016.html