Mộc miên... gọi hè
Như một chỉ dấu, khi những bông hoa gạo bung nở sắc đỏ trên nền trời xanh thẫm cũng là lúc mùa hè chạm ngõ.

Hoa gạo nở gọi hè về. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Đi qua những ngày mưa xuân ẩm ướt, những bông hoa gạo như bừng tỉnh, bung nở đỏ rực một góc trời. Trên con đường làng, có cụ già lặng lẽ cầm cây chổi xương dừa, quét những bông gạo rơi xuống, nhẹ nhàng như cách người ta gói ghém mảnh hồn quê.
Hoa gạo đẹp và rực rỡ, nhưng có một điều đặc biệt, người ta ít khi trồng hoa gạo trong vườn nhà. Có chăng, cây gạo được trồng nhiều ở những con đường làng, như nét chấm mộc mạc cho bức tranh quê hương thêm thắm sắc.
Cũng như nhiều vùng quê, cây gạo quê tôi án ngữ nơi đầu làng. Người trong làng thường kể, cây gạo đầu làng dễ có tuổi bằng cả đời người. Đó là nói áng chừng, chứ kỳ thực đến giờ, ngay người già trong làng cũng chẳng nhớ cây gạo cổ thụ đã ở đó từ bao giờ. Còn trong miền ký ức tuổi thơ, tôi nhớ ngày còn nhỏ theo bà ngoại đi chợ ở làng bên, về đến đầu làng thấy những bông gạo đỏ au rơi xuống, tôi khi ấy thích thú nhặt lấy, cầm cho đầy tay, rồi “tham lam” nhét cho đầy chiếc túi cói của bà, mang về để chơi đồ hàng cùng đám bạn.
Trên con đường làng trở về nhà, tôi hỏi bà ngoại nhiều điều về hoa gạo. Tôi nhớ, bà ngoại thường bảo, khi hoa gạo nở cũng là chỉ dấu báo hiệu hè đang sang. Những đợt rét dẫu có còn “nấn ná” ở lại cũng chẳng đủ sức khiến con người buốt giá. Cũng bởi kinh nghiệm đó mà mỗi độ hoa gạo nở rộ, bà ngoại lại mang chiếc chăn bông to và nặng ra phơi nắng để cất đi cho mùa đông tới. Ngoại nói, khi xưa dù thiếu các thiết bị dự báo thời tiết, nhưng chỉ cần nhìn những sắc hoa bung nở thì kinh nghiệm dân gian cũng giúp con người đoán định được nhiều điều.
Lớn lên rồi, ra nơi phố thị tấp nập chẳng còn thấy những mùa hoa gạo mộc mạc nở rộ mỗi độ hè sang. Tôi cất giữ tuổi thơ mình cùng sắc đỏ hoa gạo trong “gian” nhỏ của ký ức.
Và rồi, cũng chính trong những rong ruổi tuổi trẻ, có dịp đặt chân đến những miền đất mới của Tổ quốc, tôi biết thêm nhiều điều thú vị về hoa gạo. Thì ra, thứ cây gai xù xì đầy thân, hoa nở rực rỡ ấy còn có những tên khá hay như: Mộc miên, Pơ-lang... Rồi cả những truyền thuyết, chuyện kể thú vị về hoa gạo. Rằng hoa gạo biểu trưng cho tình yêu đôi lứa thủy chung.
Phải rồi, loài hoa đẹp đẽ, rực rỡ gọi mùa hè về ấy, xứng đáng có một “chuyện tình” lắm chứ.
Đi qua những năm tháng tuổi trẻ xốc nổi, qua những vấp ngã để trưởng thành hơn, những tưởng tâm hồn chẳng còn chỗ cho những xúc cảm bâng khuâng. Nhưng nào phải vậy! Trong tất bật cuộc sống thường ngày nơi phố thị, thấy mình mệt mỏi, chênh vênh giữa những bon chen mưu sinh. Bỗng thèm được về với mẹ, về với bình yên bên mâm cơm gia đình.
Và trong ráng chiều hôm đó, nhẹ bước trên con đường làng lặng lẽ, bất giác ngước nhìn lên bầu trời xanh thẫm bắt gặp những bông hoa gạo đang rực rỡ sắc đỏ. Khoảnh khắc ấy đẹp và bình yên đến thế. Tôi thầm biết ơn cuộc đời vì đã có một quê hương để ra đi, để trở về và cả để yêu tha thiết.
Lặng ngắm những bông gạo rơi như chấm đỏ trên đường làng, lòng bâng khuâng tự hỏi là mộc miên gọi hè, hay hè về để mộc miên bung nở...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/moc-mien-goi-he-36564.htm