Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc

Nhiều lần đồng hành cùng các văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa trong những đợt điền dã, tôi mới hiểu vì sao mỗi trang viết chỉ thực sự có hồn khi bắt rễ từ đời sống thực tế.

Đoàn văn nghệ sĩ lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa bên cột mốc biên giới Việt - Lào trong chuyến điền dã nơi biên viễn. Ảnh: Nguyễn Hồng Thủy

Đoàn văn nghệ sĩ lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa bên cột mốc biên giới Việt - Lào trong chuyến điền dã nơi biên viễn. Ảnh: Nguyễn Hồng Thủy

Thực tế sáng tác vốn được ví như chiếc cầu nối quan trọng giữa người nghệ sĩ với hiện thực cuộc sống. Không thể có những trang viết chân thực, những bức tranh giàu xúc cảm hay những tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh có chiều sâu nếu người sáng tác chỉ ngồi trong phòng và tưởng tượng.

Những chuyến điền dã do Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa và Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức chính là hành trình đưa văn nghệ sĩ hội nhập với thời đại, hòa mình vào công cuộc đổi mới của quê hương, từ đó khơi nguồn cảm hứng và cung cấp chất liệu tươi mới cho tác phẩm.

Để khai thác tối đa chiều sâu chuyên môn, mỗi ban chuyên ngành trong Hội lại chủ động tổ chức những chuyến điền dã độc lập, lựa chọn từng địa bàn và góc tiếp cận riêng phù hợp với đặc trưng nghệ thuật của mình.

Ban Văn xuôi và Ban Thơ thường chọn những đợt điền dã dài ngày, thâm nhập sâu vào đời sống bà con các xã vùng biên như Na Mèo, Yên Khương hay các bản làng ở Mường Lát. Các nhà văn, nhà thơ dành trọn thời gian cùng ăn, cùng ở, trò chuyện thâu đêm bên bếp lửa nhà sàn với già làng, trưởng bản để lắng nghe câu chuyện lập đất, giữ rừng, xây dựng cuộc sống mới. Đó là nguồn tư liệu ngồn ngộn cho các sáng tác bút ký, ký, truyện ngắn, thơ tham dự các cuộc thi trong và ngoài tỉnh.

Với các họa sỹ ban mỹ thuật, những chuyến tìm về bản làng nguyên sơ hay các làng nghề truyền thống hành trang mang theo là giá vẽ, bảng màu và những tập giấy ký họa. Họ đắm mình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Pù Luông, miệt mài ngồi hàng giờ bên bờ suối hay trước hiên nhà sàn để bắt lấy ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai, đặc tả nếp gấp trang phục thổ cẩm và nét mặt chất phác của đồng bào Thái, Dao, Mông.

Những tay máy của ban Nhiếp ảnh thường xuất hiện ở các cung đường đèo hiểm trở, đỉnh núi mờ sương hay đón đầu con sóng lúc rạng đông tại các bãi biển. Họ kiên trì săn tìm khoảnh khắc lao động đắt giá như khi đoàn thuyền đánh cá trở về, nụ cười ngư dân bên mẻ cá trĩu lưới, hay bước chân tuần tra vững chãi của người lính biên phòng dọc tuyến biên giới.

Hành trình của các nhà biên kịch, đạo diễn, quay phim của Ban Điện ảnh lại gắn với các đề tài văn hóa phi vật thể, các phong tục tập quán độc đáo và những tấm gương điển hình tiên tiến. Họ lặn lội ghi lại những thước phim tư liệu sống động, tìm kiếm chất liệu đời sống thực để thai nghén các tác phẩm điện ảnh phản ánh trung thực nhịp thở xứ Thanh đương đại.

Dù mỗi ban chuyên ngành có sự lựa chọn địa bàn và cách thức tiếp cận khác nhau, nhưng điểm chung đọng lại trong tất cả các chuyến điền dã chính là sự rung cảm chân thành trước vẻ đẹp đất nước và con người.

Các chuyến điền dã là hành trình thực tế giúp văn nghệ sĩ thâm nhập sâu vào đời sống, tích lũy tư liệu quý báu từ công cuộc đổi mới của quê hương. Ảnh: Nguyễn Hồng Thủy

Các chuyến điền dã là hành trình thực tế giúp văn nghệ sĩ thâm nhập sâu vào đời sống, tích lũy tư liệu quý báu từ công cuộc đổi mới của quê hương. Ảnh: Nguyễn Hồng Thủy

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc xúc động khi cùng đoàn lội qua dòng suối, bám rễ cây leo ngược con dốc đứng để chạm tay vào Cột mốc 331 nơi biên viễn xứ Thanh.

Giữa ngút ngàn đồi núi Na Mèo, chạm tay vào phiến đá hoa cương cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bao mệt nhọc bỗng bay biến cả. Bên cạnh tôi, “bố Hợi”, người cựu chiến binh bản Cha Khót đã dành nửa đời người gắn bó với dải biên cương cẩn thận lấy vạt áo lau từng vết bụi bám trên mặt số 331. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm đen của “bố” và các chiến sĩ biên phòng, tôi chợt nhận ra tình yêu Tổ quốc thật ra rất dung dị.

Nó hiện hữu mộc mạc trong mỗi bước chân tuần tra không mỏi, trong nếp nhà sàn vững chãi của bà con bên sườn núi, và trong ánh mắt kiên định của những con người đang lặng thầm bám làng, bám bản, giữ yên từng tấc đất thiêng liêng nơi phên dậu xứ Thanh.

Sau mỗi chuyến đi, hành trang trở về của các hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa là ăm ắp những bút ký, thơ, tranh ký họa, khung hình nghệ thuật hay thước phim tài liệu... Còn với riêng tôi, mỗi chuyến đi là sự tích lũy vốn sống quý báu và sự bồi đắp lớn lao về nhận thức.

Minh Quyên

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/moi-chuyen-di-them-yeu-to-quoc-44992.htm