Mối đồng cảm giữa Van Gogh và bác sĩ tóc đỏ Gachet
Tại Auvers, Van Gogh tìm thấy sự đồng điệu ở bác sĩ Gachet và những hình ảnh gợi nhớ quê nhà. Nhưng sau chân dung u sầu và nhà thờ đầy biến động vẫn là tâm hồn bất an trong ông.

Tác giả: George Roddam, Sława Harasymowicz
Đây là Van Gogh
Sách phác họa câu chuyện cuộc đời của vị họa sĩ tài ba mà bất hạnh, bằng cả con chữ và những hình ảnh đa màu sắc. Tác phẩm tái hiện hành trình của Van Gogh, từ một cậu bé dường như sinh ra đã mang nỗi buồn, đến một người môi giới nghệ thuật trẻ sống xa quê hương và gia đình, rồi rẽ ngang sang con đường tôn giáo với một đức tin mạnh mẽ, sau cùng là một họa sĩ cô đơn, khao khát hội họa và điên cuồng với đam mê hội họa.
Mối đồng cảm giữa Van Gogh và bác sĩ tóc đỏ Gachet
Tại Auvers, Van Gogh tìm thấy sự đồng điệu ở bác sĩ Gachet và những hình ảnh gợi nhớ quê nhà. Nhưng sau chân dung u sầu và nhà thờ đầy biến động vẫn là tâm hồn bất an trong ông.

Bức tranh Chân dung bác sĩ Gachet của danh họa Vincent van Gogh được vẽ vào năm 1890. Ảnh: wikipedia.
Gặp bác sĩ tóc đỏ Gachet, Van Gogh cảm thấy thích ngay. Trong bức thư đề ngày 5 tháng 6, 1890 gửi em gái Willemien, ông nhận xét bác sĩ “như một người bạn đã từ lâu, gần giống huynh đệ. Anh và ông ta rất giống nhau, cả về thể lý lẫn tinh thần. Tính tình ông ta cũng kỳ lạ, dễ bị bồn chồn”.
Nhưng sau đó, trải qua vài ngày tiếp xúc, Van Gogh nhận thấy Gachet chắc không giúp gì được cho mình, vì bác sĩ cũng… yếu thần kinh.
Ông cảnh báo Theo và Jo: “Chúng ta đừng trông cậy vào bác sĩ Gachet… ông ta còn bệnh hơn anh nữa… Mù dắt mù cùng đi, sao khỏi rơi xuống mương?” (thư ngày 24 tháng 5).
Van Gogh vẽ chân dung Gachet, thể hiện bác sĩ với vẻ u sầu rầu rĩ, khuôn mặt hơi nhuốm màu lục, xung quanh ông đầy những vệt ngắn màu ngọc lam, uốn lượn kích động.
Gachet thích y khoa và hội họa, nên trên bàn có hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của anh em nhà Goncourt: Germinie Lacerteux (kể về nhân vật chính bị loạn thần kinh) và Manette Salomon (về thế giới hội họa Paris).
Gọi là chân dung, nhưng Van Gogh muốn diễn đạt biểu cảm toàn bản thể Gachet, hơn là bám sát dáng vẻ bề ngoài. Ông giảng giải trong thư gửi Willemien: “Anh không vẽ như chụp hình, cho thật giống, mà vẽ thần thái biểu cảm.”
Nhà thờ Auvers-sur-Oise

Bức tranh Nhà thờ Auvers-sur-Oise của danh họa Vincent van Gogh được vẽ vào năm 1890. Ảnh: wikipedia.
Dù không tin tưởng khả năng của bác sĩ Gachet, trong mấy tuần đầu ở Auvers, tâm trạng Van Gogh tương đối thoải mái.
Ông tìm được chỗ trọ rẻ tiền, nơi một quán nhỏ kế bên tòa thị chính. Phòng ốc tuy nhỏ hẹp, nhưng vợ chồng chủ quán thân thiện (ông bà Ravoux) cho phép ông dùng một phòng bên dưới làm xưởng vẽ.
Tuy nhiên, ông thích vẽ bên ngoài hơn, khi thời tiết xấu mới phải ngồi phòng. Sau một năm gò bó ở St-Rémy, nay được đi lại tự do, ông thấy rất phấn khởi. Những người nông dân, những mái nhà tranh Auvers làm ông nhớ đến cố hương.
Từ chỗ trọ đi lên vài trăm mét, dọc con đường hẹp, sẽ tới một nhà thờ nhỏ nhắn, xây từ thế kỷ 13. Van Gogh vẽ bức Nhà thờ Auvers-sur-Oise, thể hiện khá chính xác kiến trúc Gothic của nó, song về màu sắc, ông vừa giản hóa vừa tăng cường độ.
Mái nhà thờ được phủ lớp sơn dày màu tím và cam, tương phản rõ rệt với da trời xanh thẳm. Bức tranh đạt độ biểu cảm cao: cả tòa nhà như đang uốn éo, lắc lư, tựa hồ bị một sức mạnh bí ẩn tác động.
Nhà thờ Auvers-sui-Oise gợi cho Van Gogh nhớ về ký ức tươi đẹp ngày xưa. Có lẽ một phần vì thế mà cảm xúc ông nảy sinh dồi dào. Trong thư gửi Willemien, đề ngày 5 tháng 6, ông bảo bức vẽ này “gần như y hệt các phác họa tòa tháp cũ và nghĩa trang mà anh đã vẽ ở Nuenen”.
Song le, ký ức quê hương có đẹp đến đâu thì tâm hồn ông vẫn luôn gờn gợn. Phía trên nhà thờ, bầu trời càng lên cao càng tối, gợi vẻ đáng sợ. Nhân vật duy nhất trong tranh, một phụ nữ nông dân địa phương, thì quay lưng về phía người xem. Ngay tại Auvers, Van Gogh vẫn cảm nhận rõ sự cách biệt giữa mình với người đời.
Nguồn Znews: https://znews.vn/moi-dong-cam-giua-van-gogh-va-bac-si-toc-do-gachet-post1676413.html












