Mỗi lá phiếu của cử tri là lựa chọn khả năng bứt phá của đất nước 5 năm tới
Theo Tổng Thư ký Quốc hội, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ chọn một cá nhân mà còn lựa chọn chất lượng thể chế và khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới.
Ý nghĩa lá phiếu cử tri
Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước bước vào ngày hội lớn của toàn dân - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là thời điểm để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu, trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức của giai đoạn phát triển mới, mỗi lá phiếu không chỉ mang ý nghĩa lựa chọn đại biểu, mà còn góp phần định hình chất lượng thể chế và hướng đi phát triển của quốc gia trong những năm tới.

Cử tri phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tìm hiểu thông tin các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước ngày bầu cử. (Ảnh: Viên Minh)
Quyết định chất lượng "đầu vào" của Quốc hội
Bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử tới đây sẽ thành công tốt đẹp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh nhận định kết quả của cuộc bầu cử sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng và tầm vóc của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ.
Theo ông Lê Quang Mạnh, một cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật và thực sự phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân sẽ tạo nên nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho Quốc hội khóa mới.
Tính chính danh, sự đồng thuận và niềm tin của cử tri chính là "vốn chính trị" quan trọng nhất để Quốc hội thực thi vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
Khi các đại biểu bước vào nghị trường với sự tín nhiệm của Nhân dân, mỗi quyết định lập pháp sẽ có thêm sức nặng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong quá trình tổ chức thực hiện.
"Thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp đến chất lượng 'đầu vào' của Quốc hội. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và chất lượng thể chế, khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới", Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh.
Ông Lê Quang Mạnh kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ không chỉ kế thừa những thành tựu quan trọng của các nhiệm kỳ trước, mà còn tạo được dấu ấn rõ nét về chất lượng, bản lĩnh và tầm nhìn trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước, đáp ứng những chuẩn mực cao hơn về hiệu quả, tính chuyên nghiệp và năng lực dẫn dắt thể chế.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và chất lượng thể chế, khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới.
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh
Theo đó, Quốc hội khóa XVI phải là Quốc hội thực sự chuyên nghiệp, hiện đại và vận hành trên nền tảng số. Quốc hội phải tiếp tục đi đầu trong đổi mới phương thức làm việc, từ khâu chuẩn bị tài liệu, phân tích chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu, đến tổ chức thảo luận, biểu quyết và tăng cường tương tác với cử tri.
Hoạt động lập pháp cũng cần ngày càng khoa học, công khai, minh bạch, đồng thời có sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức và chuyên gia.
"Quốc hội phải thực sự trở thành trung tâm của hoạt động lập pháp chất lượng cao - nơi mỗi đạo luật được ban hành đều được cân nhắc kỹ lưỡng về tính hợp hiến, tính khả thi và tác động dài hạn đối với sự phát triển", ông Lê Quang Mạnh nói.
Bên cạnh chức năng lập pháp, hoạt động giám sát của Quốc hội cũng cần tiếp tục được nâng tầm theo hướng thực chất và đi đến cùng trách nhiệm.
Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, giám sát không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vấn đề, mà phải gắn với cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện các cam kết và kiến nghị sau giám sát.
Khi Quốc hội thực hiện tốt vai trò giám sát tối cao, kỷ luật và kỷ cương hành chính sẽ được tăng cường; trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước được nâng cao; từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy công quyền.
Nói cách khác, theo ông Lê Quang Mạnh, hiệu quả của hoạt động giám sát là một trong những thước đo quan trọng phản ánh năng lực thực thi quyền lực Nhà nước.
Cùng với đó, mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri cần tiếp tục được củng cố và làm sâu sắc hơn. Quốc hội phải là nơi để Nhân dân thực sự cảm nhận được rằng tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh trung thực trong quá trình hoạch định chính sách.
"Đại biểu Quốc hội phải mang 'hơi thở' cuộc sống vào từng quyết sách. Khi Quốc hội là diễn đàn dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, niềm tin xã hội sẽ được tăng cường, đó là 'nguồn lực mềm' vô cùng quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường như hiện nay", ông Lê Quang Mạnh nêu quan điểm.

Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: quochoi.vn)
Trách nhiệm của cử tri không dừng lại ở phòng bỏ phiếu
Nhìn từ góc độ khoa học chính trị, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng bầu cử không chỉ đơn thuần là quá trình cử tri lựa chọn giữa các ứng cử viên. Ở một tầng ý nghĩa sâu hơn, bỏ phiếu còn là một hành vi ủy quyền chính trị.
"Khi bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, cử tri không chỉ lựa chọn một ứng cử viên, mà còn trao cho người đó quyền thay mình tham gia vào việc thực thi quyền lực Nhà nước", ông Nguyễn Sĩ Dũng nói.
Sự ủy quyền này, theo TS Dũng không phải là khái niệm trừu tượng. Trên thực tế, thông qua lá phiếu, cử tri trao cho đại biểu những quyền năng rất cụ thể: quyền tham gia xây dựng và quyết định pháp luật, quyền thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương, quyền giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Những quyết định đó có thể tác động trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân, từ chính sách kinh tế, giáo dục, y tế cho đến các định hướng phát triển lâu dài của đất nước.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhìn nhận, trong khoa học chính trị, mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu thường được mô tả như một quan hệ ủy quyền - đại diện. Cử tri là người trao quyền, còn đại biểu là người được trao quyền để hành động thay mặt họ trong các thiết chế quyền lực của Nhà nước.
Chính vì vậy, tính chính danh của đại biểu bắt nguồn từ lá phiếu của cử tri, và trách nhiệm của đại biểu cũng được đặt trên nền tảng của sự ủy quyền đó. Từ góc nhìn này, hành động bỏ phiếu mang ý nghĩa vượt xa một thủ tục hành chính đơn thuần. Đó vừa là sự gửi gắm niềm tin, vừa là sự trao quyền, đồng thời cũng là sự kỳ vọng của cử tri đối với người đại diện.
TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh rằng khi cử tri nhận thức rõ mỗi lá phiếu chính là một sự ủy quyền, hành vi bầu cử sẽ trở nên có ý nghĩa sâu sắc hơn: không chỉ là việc chọn người, mà còn là quyết định ai sẽ thay mình tham gia vào quá trình định hình các quyết sách quan trọng của quốc gia và cộng đồng.
"Nếu lá phiếu là một sự ủy quyền, thì trách nhiệm của cử tri không thể kết thúc khi lá phiếu đã được bỏ vào hòm phiếu. Trong một nền dân chủ đại diện, bầu cử chỉ là điểm khởi đầu của mối quan hệ giữa cử tri và người đại diện. Sau khoảnh khắc ấy, quan hệ ủy quyền tiếp tục được duy trì trong suốt nhiệm kỳ thông qua sự theo dõi, đối thoại và tương tác giữa cử tri với đại biểu mà mình đã lựa chọn", vị chuyên gia nói.

Hành động bỏ phiếu là sự gửi gắm niềm tin, vừa là sự trao quyền, đồng thời cũng là sự kỳ vọng của cử tri đối với người đại diện.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Trước hết, trách nhiệm của cử tri thể hiện ở sự lựa chọn có suy nghĩ. Ông Nguyễn Sĩ Dũng nêu rõ, mỗi lá phiếu đều góp phần định hình chất lượng của cơ quan đại diện, vì vậy việc tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, quan tâm đến năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của họ không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của người đi bầu.
Một quyết định lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đại diện, từ đó nâng cao chất lượng của các quyết định chính sách.
Bên cạnh đó, TS Dũng nhấn mạnh, cử tri còn có trách nhiệm theo dõi và đánh giá hoạt động của người mà mình đã ủy quyền, bởi trong quan hệ ủy quyền, người được trao quyền phải chịu trách nhiệm trước người trao quyền.
Ông Nguyễn Sĩ Dũng phân tích, đại biểu không chỉ đại diện cho Nhà nước, mà trước hết phải đại diện cho cử tri - những người đã trao cho họ sự chính danh thông qua lá phiếu.
Khi cử tri quan tâm đến hoạt động của đại biểu, gửi kiến nghị, phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội, họ đang góp phần làm cho cơ chế đại diện vận hành đúng với tinh thần của nó.
Cuối cùng, trách nhiệm của cử tri còn thể hiện ở việc duy trì đối thoại dân chủ. Một nền dân chủ đại diện chỉ thực sự sống động khi giữa cử tri và đại biểu tồn tại mối liên hệ thường xuyên.
"Đại biểu cần lắng nghe ý kiến của người dân, còn cử tri cần chủ động bày tỏ nguyện vọng và quan điểm của mình. Chính sự tương tác ấy giúp các chính sách công phản ánh tốt hơn đời sống thực tế và giúp quyền lực Nhà nước được thực thi với tinh thần trách nhiệm cao hơn", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói thêm.












