Mối lo hư hỏng, thất thoát di tích, bảo vật

Hai sự việc liên tiếp vừa xảy ra là vụ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại Huế bị phá hoại và vụ đào trộm cổ vật tại lăng vua Lê Túc Tông (Thanh Hóa) đã khiến cho giới chuyên gia cũng như dư luận lo lắng về công tác bảo vệ, bảo tồn các di tích, bảo vật hiện nay.

Phát hiện thì sự đã rồi

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh ngày 10/2/1983, thường trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế mua vé vào cổng của Đại Nội Huế. Lúc vào khu vực điện Thái Hòa, người này có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, đối tượng sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Hình ảnh ngai vua triều Nguyễn. Ảnh: hue.gov.vn

Hình ảnh ngai vua triều Nguyễn. Ảnh: hue.gov.vn

Sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật đồng thời đưa ngai phục chế đến trưng bày tại điện Thái Hòa phục vụ du khách.

Việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại là điều rất đáng tiếc bởi đây là hiện vật ngai vua nguyên vẹn, tinh xảo, là biểu trưng quyền lực tối cao của triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại, được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015. Ngai được chế tác công phu bằng gỗ quý sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh xảo với các họa tiết rồng mây ẩn hiện, hình ảnh tượng trưng cho hoàng đế trong tư tưởng Á Đông.

Dẫu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết sẽ thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá hiện trạng ngai vua triều Nguyễn, xây dựng phương án bảo quản, xử lý, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa song nhiều chuyên gia cho rằng, việc phục chế khó hoàn lại vẻ đẹp vốn có của bảo vật quốc gia. Đây chỉ là giải pháp khi sự đã rồi.

Qua kiểm tra công tác bảo vệ di tích và các hiện vật, bảo vật quốc gia tại quần thể Di tích Cố đô Huế ngày 26/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình cũng nhận định, vụ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại là sự việc đáng tiếc và gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra thực tế công tác bảo quản các hiện vật cấp quốc gia và các di sản đặc biệt có giá trị tại điện Thái Hòa. Ảnh: hue.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra thực tế công tác bảo quản các hiện vật cấp quốc gia và các di sản đặc biệt có giá trị tại điện Thái Hòa. Ảnh: hue.gov.vn

Trước đó, đầu tháng 5/2025, lăng mộ vua Lê Túc Tông - một di tích quan trọng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa cũng bị xâm phạm nghiêm trọng. Theo đó, khu lăng mộ đã bị hai đối tượng người Trung Quốc đào bới với mục đích tìm cổ vật; hố đào có kích thước 90 x 52cm, sâu khoảng 1,6m; phá vỡ bia đá, thu được tại hiện trường 14 mảnh bia đá có chữ Hán và trang trí rồng thời Lê, 15 mảnh gạch màu xám đen.

Được biết, theo kết quả rà soát, kiểm tra bước đầu của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh có 18 lăng mộ vua chúa, hoàng hậu, các vị quan đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia; 37 lăng mộ các vị quan đã được xếp hạng cấp tỉnh và 24 lăng mộ các vị quan chưa xếp hạng hiện đang được các cấp chính quyền địa phương, con cháu dòng họ quản lý, bảo vệ.

Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc làm hỏng ngai vua triều Nguyễn, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã xây dựng phương án đảm bảo chặt chẽ an ninh an toàn trong khu di sản nói chung và đối với hiện vật, cổ vật, đặc biệt là bảo vật quốc gia. Đồng thời tăng cường các trang thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác bảo vệ, tập huấn xử lý các tình huống an ninh, phát hiện ngăn chặn từ sớm các hiện tượng nghi vấn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành rà soát, kiểm điểm trách nhiệm một cách nghiêm túc. TP Huế cũng xác định rõ các bài học kinh nghiệm để xây dựng những phương án bảo vệ hiệu quả hơn, cả về từng hiện vật cụ thể lẫn tổng thể quần thể di tích, di sản hiện hữu trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ hai vụ việc di tích, bảo vật quốc gia bị xâm hại trên và trước đó là sự cố đáng tiếc bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá bị hư hại do cháy chùa Xuân Lũng (chùa Phổ Quang), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hồi tháng 10/2024 đã gióng lên hồi chuông báo động về công tác bảo vệ các di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá tại chùa Xuân Lũng (chùa Phổ Quang), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị hư hại do cháy. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá tại chùa Xuân Lũng (chùa Phổ Quang), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị hư hại do cháy. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL), tính đến nay, trên cả nước, UBND các tỉnh, TP đã xếp hạng trên 11.000 di tích cấp tỉnh, TP; Bộ VHTT&DL đã xếp hạng 3.653 di tích quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng 143 di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời, có trên 40.000 di tích đã được kiểm kê theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Mỗi di vật phản ánh một giai đoạn lịch sử, góp phần tái hiện quá khứ, quá trình phát triển của nền văn minh và sự giao thoa văn hóa giữa các thời kỳ. Các di vật, cổ vật được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, kim loại, gốm sứ, giấy, vải, đá… đòi hỏi những phương pháp bảo quản riêng biệt để tránh hư hại do tác động của môi trường và thời gian.

“Với hơn 4 triệu hiện vật, 327 bảo vật quốc gia rất đa dạng, đang được lưu trữ tại các bảo tàng, di tích trên cả nước, để hạn chế các nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khi sử dụng, khai thác vì mục đích kinh doanh, cần phải có những quy định cụ thể hơn” – đại diện Cục Di sản văn hóa chia sẻ.

Luật Di sản văn hóa 2024 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa, thể hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Luật cũng nhấn mạnh quan điểm, bảo đảm giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích và tính nguyên gốc của di sản tư liệu; giá trị và hình thức thể hiện vốn có của di sản văn hóa phi vật thể.

Đặc biệt, Điều 46 Luật Di sản văn hóa 2024 nhấn mạnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu toàn dân phải được bảo vệ, bảo quản bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị kỹ thuật, công nghệ để kiểm soát môi trường bảo quản, ứng phó thiên tai, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp và nguy cơ khác có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Do đó, theo các chuyên gia, đã đến lúc cần phải có biện pháp tối ưu hơn trong bảo vệ các di tích, bảo vật quốc gia, tránh tình trạng bị xâm hại như những vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân và du khách về giá trị của di sản và trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ tài sản quý báu của dân tộc.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng yêu cầu Bộ VHTT&DL chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ các bảo vật quốc gia trên toàn quốc; kịp thời tăng cường biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia đã được công nhận và hiện vật, cổ vật có giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2025.

Thiên Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/moi-lo-hu-hong-that-thoat-di-tich-bao-vat.716458.html