Mối quan hệ với thủ tướng Anh của người sáng lập đế chế Murdoch

Keith Murdoch là người giỏi ngoại giao, nhạy bén. Ông quen biết nhiều chính trị gia và có mối quan hệ đặc biệt với Bộ trưởng Tài chính, sau này là Thủ tướng Anh Bonar Law.

Billy Hughes tặng Keith hộp đựng thuốc lá, và anh đã nhận nó “như một tín vật nữa của tình bạn, đồng thời là một trong những nguồn cảm hứng lớn của tôi”. Trong bức thư cảm ơn, Keith cho biết hộp đựng thuốc lá đó đã nhận được “sự ngưỡng mộ của cả thị trấn”, sau đó không quên nói thêm rằng vì món quà này mà anh đã phải tốn thêm tiền để mua thuốc, “bởi chỉ những loại thuốc lá tốt nhất mới xứng đáng với chiếc hộp đó, và mọi người khi trông thấy nó đều phải mở ra để xem bên trong”.

 Keith Murdoch (1885-1952), một nhà báo người sáng lập đế chế Murdoch. Con trai ông, Rupert, đã đưa đế chế phát triển toàn cầu.

Keith Murdoch (1885-1952), một nhà báo người sáng lập đế chế Murdoch. Con trai ông, Rupert, đã đưa đế chế phát triển toàn cầu.

Keith cũng nhấn mạnh rằng giờ đây, địa vị xã hội của mình đã được nâng cao hơn, và để minh chứng điều đó, anh cho biết quần áo của anh đều được mua ở Phố Bond [1], ngoài ra anh đã có cả người phục vụ riêng. Trong niềm hào hứng vươn lên địa vị xã hội cao hơn, dường như anh đã quên mất rằng mình từng không tiếc lời chỉ trích những kẻ nuôi người giúp việc trong khi đất nước đang cần những người có khả năng lao động tham gia phục vụ chiến tranh.

Nhưng vào đầu năm đó, mọi chuyện dường như không khả quan đến mức như vậy. Keith chia sẻ với Billy Hughes rằng anh dành niềm đam mê cho báo chí, các công việc phục vụ lợi ích chung, và việc giao lưu xã hội trong đời sống của anh vẫn “chưa được phát huy đầy đủ, tôi sẽ không nói đó là mảnh đất chưa được canh tác hay bỏ hoang, chỉ là tôi vẫn đang chờ cơ hội tìm đến với nó”.

Ở tuổi 31 đầy trẻ trung, anh đã lo sợ mình sẽ mãi mãi chỉ là một ông bác hay một ông bố đỡ đầu độc thân. Anh cũng thách thức Hughes sử dụng sức cuốn hút “không thể cưỡng lại” của người xứ Wales của ông để tìm cho anh một “cô bạn gái dịu dàng người Australia”.

Đáp lại, Hughes trêu ghẹo Murdoch rằng nếu anh có thể kiềm chế khát vọng lập gia đình trong một thời gian, sau này anh nhất định sẽ được đắm mình trong sự mê hoặc say lòng người của Helen, con gái Hughes. Khi đó, Helen mới hai tuổi, nhưng như thời gian sẽ chứng minh, lời nói đùa kia cũng không khác thực tế là bao. (Vợ tương lai của Keith, Elisabeth, ở thời điểm đó cũng mới bảy tuổi).

Tại thời điểm nhận được thư trả lời của Hughes, Keith đang đi thăm các sân bay nhỏ ở Pháp. Mặc dù cho đến lúc này, các bài báo của Keith chủ yếu vẫn là những bài tụng ca dạt dào cảm xúc dành cho những người lính quật cường, can đảm và thể hình đầy nam tính, nhưng chuyến đi diễn ra vào tháng chín năm 1917 đó dường như đã thực sự ảnh hưởng sâu sắc tới con người anh.

Sự thay đổi trong giọng điệu và trọng tâm đề tài, và thậm chí là cả quyết định tới thăm các căn cứ sân bay nhỏ vào thời điểm này, có lẽ xuất phát từ một động cơ cá nhân sâu sắc hơn.

Cha tuyên úy người Australia mà anh phỏng vấn cho biết khi viết thư gửi về nhà, binh lính thường “sử dụng những ngôn từ trìu mến nhất” và “lúc nào cũng kèm theo nhiều dấu hôn ở cuối thư” để gửi cho mẹ, chị em gái và người yêu. Những sợi dây gắn kết yêu thương đó sẽ giúp họ trở thành những người đàn ông tốt hơn, những công dân ưu tú hơn của đất nước, và có khả năng “bảo vệ những người phụ nữ mà họ yêu thương” nhiều hơn nữa khi trở về.

Có lẽ trong lúc gửi những bức điện tín dạt dào tình cảm đó, Keith cũng nghĩ đến ba người phụ nữ. Ngoài mẹ và em gái đang sống cách mình 20.000 cây số, anh còn có một cô bạn gái đang sống ngay tại trung tâm thành phố London. Đó là một cô gái trẻ đang ngày đêm lo lắng cho người em trai bị mất tích trong lúc làm nhiệm vụ.

Lúc này, cô mới nhận được tin một người em trai nữa của cô đang được điều chuyển sang phi đội chiến đấu trong Quân đoàn Bay Hoàng gia (RFC) ở Pháp. Trong điều kiện chiến đấu ác liệt, tuổi thọ trung bình của một phi công RFC chỉ chưa đến ba tuần, vì thế việc điều chuyển sang phi đội đó về cơ bản là “một hình thức tự sát có nghi lễ”.

Một tuần sau khi lên đường tới thăm các khu sân bay, Keith hoàn thành bài viết đầu tiên tập trung vào những người phụ nữ trong chiến tranh. Anh chỉ ra tuýp phụ nữ mà anh kính trọng và không kính trọng:

Tất cả những quan điểm cũ kỹ về phụ nữ đều đã bị phá bỏ. Họ mặc váy ngắn như miêu tả của du Maurier [họa sĩ vẽ bức Punch]; nhưng họ không mặc áo khoác hay mũ của nam giới, họ cũng không có sở thích hút thuốc lá. Phụ nữ thích thuốc lá là thứ phụ nữ vô dụng ở West End [2], những người này ưa khoác lên mình những bộ cánh chải chuốt dù đang sống trong thời chiến, và họ mang theo những chú chó cưng, để chúng vươn cổ nhìn về phía cửa kính trong lúc chủ nhân phì phèo thuốc lá trong các khách sạn sang trọng.

“Người phụ nữ mới đích thực” không muốn thể hiện cho giống đàn ông, dù họ tương đối bình đẳng trong việc gánh vác “những trách nhiệm nặng nề” và không nề hà làm việc nhiều giờ liên tục. Đáng lưu ý nhất là các tình nguyện viên làm việc trong các bệnh viện ở Mặt trận phía Tây và ở Anh. Dù không nêu tên cụ thể, nhưng những lời mô tả tràn đầy yêu thương cho thấy anh đang nói đến một y tá tình nguyện viên duy nhất: vị hôn thê bí mật của anh, Isabel Law.

Việc hai người đính hôn được nhắc đến lần đầu trong một bức thư của Billy Hughes gửi Keith vào cuối tháng Một năm 1918. Hughes cảm thấy phấn khích trước tin tức “thú vị đến kinh ngạc!”, rằng một bà dì của Keith đã kể cho ông “thằng cháu trai Keith của bà ấy đã đính hôn và chuẩn bị cưới một cô gái trẻ tên là Law, cháu gái của Bộ trưởng Tài chính Bonar Law! Này anh chàng trẻ tuổi ranh mãnh, anh nghĩ sao về việc này hả? Sao không nói cho tôi biết chứ? Anh thật đúng là đồ ranh mãnh!” Hughes kết thúc bức thư bằng một lời chúc đầy hào hứng rằng Keith và vợ “sống đến 10.000 tuổi!”.

Không khó để hiểu được vì sao khi tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến gia đình Murdoch để trao tặng Thư viện Quốc gia Australia, người ta nhận ra trong bức thư này, nét viết nguệch ngoạc khó giải mã của Hughes lại ẩn giấu một thông tin quan trọng.

Trong phần tư liệu thu thập được, sau thời điểm ghi trên bức thư này, một thời gian tương đối dài hai người không trao đổi thêm gì khác; bức thư tiếp theo giữa hai người được tìm thấy nằm trong phần tư liệu về Hughes. Đây là bức thư do Keith viết, gửi đi ngày 3/5/1918, được đóng dấu “Bí mật” với phần tái bút là chữ viết tay với nội dung “Xé nó đi”, có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy trước đó, từng có những mệnh lệnh tương tự đã được thực hiện.

Có lẽ đối với các tác giả viết tiểu sử trước đó của Keith, thông tin chỉ được nhắc đến một lần là một nguồn thông tin quá mong manh và không có cơ sở: tất cả họ đều nghiên cứu chủ yếu dựa vào các tư liệu do gia đình ông cung cấp và chúng không hề nhắc đến cuộc đính hôn kia.

Tuy nhiên, trong phần ghi chép nhật ký đề ngày 3/3/1918, George Ernest Morrison, phóng viên người Australia và là cố vấn chính trị ở nước ngoài, kể lại cuộc gặp gỡ giữa vị này với bạn của ông là Theodore Fink ở Melbourne. Trong cuộc gặp đó, Fink gợi ý Morrison hãy liên hệ với Keith Murdoch, “phóng viên thường trú của tờ Herald, có mối quan hệ thân thiết với Northcliffe và Lloyd George, cũng là chồng chưa cưới của con gái Bonar Law”.

[...]

[1] Phố Bond: Một khu phố ở London, nổi tiếng là trung tâm của các hãng thời trang phục vụ giới thượng lưu. (ND)

[2] West End: Một khu vực ở London. (ND)

Tom Roberts/ Best Books

Nguồn Znews: https://znews.vn/moi-quan-he-voi-thu-tuong-anh-cua-nguoi-sang-lap-de-che-murdoch-post1462795.html