Mới sáng sớm, em chồng đã tìm đến nhà, khóc nức nở rồi quỳ xuống van xin một chuyện tôi không ngờ tới
Khi em chồng quỳ xuống, tôi hốt hoảng đỡ em ấy dậy. Nhưng nghe em ấy nói điều kiện, tôi chết đứng.
Em chồng vốn dĩ không ưa tôi. Bởi tôi thẳng tính, thấy em ấy nói hỗn hay có hành động không đúng mực với bố mẹ chồng là tôi "chỉnh" liền. Mà em ấy là con gái út, được cưng chiều từ bé, chẳng ai dám nói đụng tới nên càng kiêu ngạo, có phần hỗn láo. Em ấy hay nói chồng tôi rước phải "bà la sát" chứ không phải vợ. Tôi mặc kệ, tôi cũng chẳng ưa thái độ hống hách của em ấy.
Sau hai năm làm dâu, chịu sự soi mói của em chồng, tôi quyết định ra ở riêng. Lúc đầu, chồng cũng không đồng ý nhưng trước sự kiên quyết của tôi, anh buộc phải chấp nhận. Đất tôi đã mua trước rồi, tiền xây nhà cũng do nhà tôi cho và tiền tiết kiệm mấy năm qua của tôi. Ở riêng, không phải đối mặt với thái độ "bà nội thiên hạ" của em chồng, tôi thấy cuộc đời đúng là nở hoa, tươi đẹp vô cùng.
Thế mà hôm qua, em chồng lại tìm đến nhà tôi từ sáng sớm. Mấy tháng nay, chồng tôi ở lại hẳn công ty nên chỉ có mình tôi ở nhà. Em chồng vừa vào nhà đã quỳ rạp xuống, khóc nức nở. Hành động của em ấy khiến tôi giật mình.
Tôi vội kéo em chồng dậy nhưng em ấy không dậy, nói khi nào tôi đồng ý yêu cầu, em ấy mới đứng lên. Thấy thế, tôi gật đầu. Nào ngờ, em chồng lại đưa tôi xem cái que thử thai hai vạch rồi van xin tôi cho em ấy ở nhờ nhà tôi một thời gian, đợi khi nào sinh con thì tôi nuôi đứa bé giúp em ấy một vài năm.
Nghe xong, tôi hoa mắt chóng mặt vì quá sốc. Sao em chồng lại có thể nói ra yêu cầu quá quắt như vậy chứ? Cho ở nhờ đã đành, còn nhờ tôi nuôi đẻ, sau đó lại nuôi luôn đứa bé vài năm là sao?
Em chồng cầm tay tôi, khóc ròng ròng: "Em van chị, chị giúp em. Người yêu em bỏ em rồi, giờ bố mẹ mà biết em có bầu, bố mẹ đánh em chết. Em chỉ còn biết nhờ vả vào chị thôi. Chị giúp em, đợi vài năm nữa, em đón con về nuôi".
Tôi gật đầu bừa cho qua chuyện rồi định đợi chồng về, nói rõ với anh ấy. Chuyện bầu bì, sinh con là chuyện lớn, sao có thể giấu giếm lâu dài được. Còn nữa, tôi không muốn chăm em chồng đẻ, càng không muốn nuôi con em ấy suốt mấy năm. Cũng có thể em chồng tôi đang sốc quá nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Có cách giải quyết chuyện này nào tốt hơn không?