Mới sinh con, nàng dâu bật khóc trước mâm cơm ở cữ của mẹ chồng
Thời gian ở cữ, tôi phát khóc vì những bữa ăn mẹ chồng chuẩn bị. Ngoài thịt mỡ luộc, bà toàn mua bún đậu.
Tôi năm nay 22 tuổi, lấy chồng hơn 1 năm và mới sinh con. Do sinh mổ, sức khỏe tôi yếu nên mọi sinh hoạt đều cần có người chăm sóc.
Vậy nhưng mẹ chồng tôi hết ra nguýt vào lườm lại buông lời cay nghiệt. Bà bảo ngày trước mình đẻ xong, ra đồng cấy lúa, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
6 ngày trong viện, phần lớn là mẹ đẻ và chồng tôi thay phiên trông nom. Việc cơm nước mẹ chồng tôi đảm nhiệm.
Nhà cách bệnh viện chỉ vài bước chân nhưng thay vì nấu nướng, bà mua đồ nấu sẵn ngoài cổng viện. Tôi mệt, không nuốt nổi cơm, mẹ chồng tỏ vẻ giận dỗi, trách con dâu khinh bà.
Những ngày ở viện ức chế là vậy, tôi cố nhẫn nhịn để cho ‘sóng yên, bể lặng’, về nhà, bà càng quá quắt, khiến tôi căng thẳng vô cùng.
Nhiều hôm, tôi phát khóc vì những bữa ăn mẹ chồngchuẩn bị. Kể ra chắc không ai tin nhưng ở hoàn cảnh của tôi mới thấy chán nản.
Ngoài thịt mỡ luộc, bà toàn mua bún đậu, bún chả, không lại nấu canh rau cải… Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi đọc trên mạng cũng biết các món ăn đó không nên ăn trong thời gian ở cữ.
Để dĩ hòa vi quý, tôi đưa mẹ 4 triệu, nói khéo nhờ bà hàng ngày mua thịt lợn rang khô, canh rau ngót hoặc bánh cuốn cho mình ăn.
Tuy nhiên, bữa cơm của tôi cũng không khá khẩm hơn. Lo lắng đến sức khỏe của mình và chất lượng sữa cho con, tôi gọi cho mẹ đẻ, nhắn bà làm sẵn cho ít đồ ăn gửi sang.
Thấy thông gia mang đồ đến, mẹ chồng tôi giọng trách cứ, bảo nhà tôi khinh bà, chê bà vụng về, không lo được cho con dâu.
Tôi sợ khẩu chiến nổ ra, mẹ chồng càng gây khó dễ cho mình, nhanh chóng ra hiệu cho mẹ đẻ bỏ qua.
Ngày trước, mối quan hệ của mẹ chồng - nàng dâu cũng hòa thuận, có việc gì bà cũng tâm sự, hỏi han tôi.
Thế nhưng từ đợt em chồng tôi xây nhà, bà biết tôi có khoản tiết kiệm 200 triệu nhà đẻ cho, đã vận động tôi đóng góp ủng hộ em. Tôi thấy điều đó vô lý nên từ chối.
Tôi nói với mẹ chồng: ‘Vợ chồng con lấy nhau chưa bao lâu, sắp tới sinh em bé cũng cần chi tiêu nhiều. Khoản tiền mẹ con cho cũng để làm ăn sau này. Nếu em cần tiền, con có thể nhờ bạn bè bên ngân hàng làm thủ tục vay với lãi suất ưu đãi’.
Từ đó, mẹ chồng thay đổi thái độ, dằn hắt tôi đủ điều. Bữa cơm ở cữ không nặng nhọc gì đối với bà, vì tôi chứng kiến bà chăm sóc, nấu nướng cho con dâu út rất khéo. Chẳng ngờ, lúc tôi sinh đẻ, bà lại hành xử như vậy.
Mấy ngày nay, suy nghĩ nhiều, cộng thêm việc thức trắng đêm trông con, tôi gầy rộc đi. Chồng tôi đang làm công trình ở xa, cuối tuần về, thấy vợ xanh xao, anh giục mẹ mua ít đồ tẩm bổ cho vợ. Lúc đó, bà mới ra chợ mua chân giò, cá chép nấu cho tôi được bữa cơm tử tế. Chồng tôi lên công trình, mọi sự đâu lại vào đấy.
Mẹ chồng tôi còn rêu rao khắp xóm rằng con dâu cả láo hỗn, bà mất công nấu cơm, bê lên tận phòng nhưng tôi chê bai.
Con quấy khóc liên miên, ăn uống thiếu chất, tôi gần nhưtrầm cảm vì không biết giãi bày cùng ai. Tôi dự tính hết tháng đầu, sẽ xin phépmẹchồng về bên ngoại một thời gian. Mẹ chồng tôi giãy nảy lên, kiên quyết không cho. Bà tuyên bố,tôi phải ở nhà hết 3 tháng, bao giờ bà đồng ý mới được về đó.
Cứ sống trong tình trạng này, tôi cảm thấy ngột ngạt quá. Tôi có nên gọi chồng, tâm sự hết mọi chuyện với anh hay không? Lâu nay, anh nổi tiếng là nghe lời mẹ. Liệu tôi nói ra, tình cảm vợ chồng có sứt mẻ hay không?.