Mối tình đầu của chiến đấu viên
Ngày tôi dọn nhà về chung cư trong khu đô thị Việt Hưng thì gia đình Sang đã ở đấy được hai năm. Sang là chiến đấu viên thuộc đơn vị đặc công đóng quân ở một tỉnh trung du. Tính anh xởi lởi, chân tình, dễ gần nên chúng tôi chẳng mất nhiều thời gian để trở nên thân thiết.
Tuần rồi, Sang được nghỉ phép. Sáng chủ nhật, anh gọi tôi nhâm nhi cà phê. Chẳng biết do cảnh vật ở khu đô thị êm đềm, thanh bình hay vì tôi quê ở Bắc Ninh, hay do một nguyên nhân nào đó mà anh thổ lộ với tôi những bí mật tình cảm thời trai trẻ lãng mạn như thơ.
Hơn 20 năm trước, chi đoàn cơ quan cử Sang cùng vài đồng đội tham gia luyện tập văn nghệ với các nữ sinh năm thứ hai của khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong các hạt nhân nữ ấy, Sang đặc biệt chú ý đến Bích Hồng với đôi mắt đen tròn mơ màng và thánh thiện, vời vợi như bầu trời mùa thu. Nàng quê ở Bắc Ninh và có giọng ca quan họ mà Sang nói là gần đạt chuẩn “vang, rền, nền, nảy”.
Hôm liên hoan, trước giờ biểu diễn, Sang bí mật nhờ người chọn mua giúp một bó hồng thật đẹp để tặng nàng. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Bích Hồng tha thướt ra sân khấu trong tà áo dài điệu đà như một áng mây. Làn điệu quan họ lời mới “Gửi về quan họ” cùng tiếng nhạc lúc du dương, lúc mênh mang, lúc lưu luyến như vừa gần lại như rất xa làm Sang mê đắm. Anh gõ nhịp và cất giọng minh họa: “Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duуên. Anh chưa biết dòng sông Ϲầu ngàn đời vui sóng nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa mạn thuуền buông câu hát đợi chờ...”.
Dừng hát và hướng mắt về phía cuối con đường rợp bóng cây như để tôi thấm hết những sâu thẳm trong lời ca, Sang tiếp, giọng cao vút: “Anh đang ở biên giới lạ kỳ thaу nghe em hát dân ca, anh thấу уêu câu quan họ quê ta”. Rồi lại hạ giọng: “Ϲó niềm tin mang tình em vô bến, vô bờ, lời thủy chung son sắt từng giờ...”.
Sang kể tiếp, khi Bích Hồng dừng biểu diễn, anh nhanh nhẹn ôm bó hoa lên sân khấu. Bích Hồng nhún người kiểu cách thay lời cảm ơn mà anh thì chẳng buông tay. Bốn mắt trong nhau mãi không rời trước hàng nghìn khán giả. Chỉ đến khi phía dưới có những tiếng khác lạ thì Sang mới từ từ rời tay khỏi bó hồng và đi khỏi sân khấu.
Sang bảo, trong đời, đó là lần tặng hoa lâu nhất. Sau này, chàng và nàng nhiều lần hẹn hò trong ngắn ngủi. Tuy chưa thề non hẹn biển nhưng cả hai đều hiểu “điều muốn nói”. Khi nàng ra trường thì Sang chuyển xuống đơn vị và luôn bận với huấn luyện cùng những đợt công tác dài ngày. Những lá thư viết vội nơi trú quân dã ngoại không thể trở thành sợi tơ hồng. Thời gian lặng lẽ trôi đã mang kỷ niệm tuổi thanh xuân của họ vào ký ức.
Sang thổ lộ trong cảm xúc: “Tôi học hát quan họ từ đó. Mọi người thường nói, chiến đấu viên khô cằn sỏi đá nhưng không có nghĩa là không lãng mạn trong tình yêu”. Như Sang, dù có yêu bằng cả trái tim người lính nhưng có thể vẫn không đến được vì nguyên nhân khó lý giải. Người quan họ nói đó là chưa tới duyên hay cái duyên chưa đọng. Đó là điều làm Sang cảm thấy luyến tiếc.
Câu chuyện của Sang khiến tôi thêm yêu công việc, tính cách của một chiến đấu viên vốn quen với những hành động tác chiến gấp gáp, hiểm nguy trong gang tấc và trong các điều kiện thời tiết phức tạp nhất. Tôi mong một ngày nào đó đưa Sang về miền quan họ để anh lại được đắm say trong làn điệu, lời ca “vang, rền, nền, nảy”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/moi-tinh-dau-cua-chien-dau-vien-642735