Mối Tình Đầu Năm Ấy: Người đến như mưa hoa nắng, vương đầy trái tim tôi

Thật kì lạ rằng cứ mỗi khi lục lọi những kí ức về mùa Hè năm ấy, tôi đều nhớ về những ngày nắng rất đẹp. Phải chăng mùa Hè ấy không mưa bao giờ? Hay mưa mà tôi không nhớ. Vì tôi chỉ nhớ về nàng thôi…

Tôi vẫn biết một điều thế này: Chẳng có mùa Hè nào nắng mãi. Sẽ có những ngày trời đổ mưa rào nặng hạt, và sẽ có cả những ngày bão xé toang cả bầu trời. Nhưng thật kì lạ rằng cứ mỗi khi lục lọi những kí ức về mùa Hè năm ấy, tôi đều nhớ về những ngày nắng rất đẹp, chẳng chói chang mà chỉ lãng đãng dịu dàng như một giấc mơ xưa cũ.

Phải chăng mùa Hè ấy không mưa bao giờ? Hay mưa mà tôi không nhớ. Vì tôi chỉ nhớ về nàng thôi, tựa như một thoáng niên hồi rực rỡ màu nắng trong đời, mà một đời ấy cũng chỉ dài như một mùa Hè vậy.

Phải chăng mùa Hè ấy không mưa bao giờ? (Minh họa: Phim Classic Again)

Phải chăng mùa Hè ấy không mưa bao giờ? (Minh họa: Phim Classic Again)

Nàng rất đẹp. Không có ai phủ nhận điều ấy. Mắt nàng trong veo và mơ màng, chẳng đen huyền nhưng ai nhìn cũng như bị hút vào trong ấy. Tóc nàng dày và dài, hay buông dọc theo sống lưng. Nàng nghiêng đầu, những lọn tóc xõa nghiêng theo, ánh nhìn của tôi cũng theo đó mà ngả nghiêng rồi vỡ vụn. Tan tành.

Chẳng bao giờ tôi dám nhìn nàng quá mười lăm giây. Thỉnh thoảng tôi bị nàng bắt gặp đang nhìn nàng. Và màu hồng đào trên gò má nàng sẽ lây sang cả tôi, và cả hai nhìn nhau cười khúc khích.

Đôi lúc tôi còn tự hỏi hay nàng chỉ là một cơn mưa. (Minh họa: Phim Classic Again)

Đôi lúc tôi còn tự hỏi hay nàng chỉ là một cơn mưa. (Minh họa: Phim Classic Again)

Cảm xúc của tôi với nàng có lẽ là thích, cũng có thể là mến thương. Tôi chẳng nghĩ mình sẽ yêu nàng bao giờ. Những lúc nghe tôi nói điều ấy, nàng chỉ cười. Nụ cười nhẹ tênh như gió nhưng lại trĩu nặng cả cõi lòng.

“P. đâu muốn yêu một người rồi sẽ xa mình mãi mãi, phải không?”

Nàng hay hỏi câu ấy, và lần nào tôi cũng nghẹn lời. Ừ thì rồi nàng sẽ đi. Xa lắm. Xa đến nỗi những kí ức về nàng dần trở nên không thật, thậm chí đôi lúc tôi còn tự hỏi hay nàng chỉ là một cơn mưa. Là cơn mưa chẳng phải mưa mà người ta hay gọi là mưa hoa nắng, khi những vạt nắng tựa như thủy tinh vụn vỡ và vương đầy trên vai, trên tóc, trên gò má và cả trong đôi mắt của hai người rồi mãi mãi xa nhau.

Tình đầu thường là một nỗi đau. Một nỗi đau tuyệt đẹp. (Minh họa: Phim Classic Again)

Tình đầu thường là một nỗi đau. Một nỗi đau tuyệt đẹp. (Minh họa: Phim Classic Again)

Rất lâu sau này, tôi đọc được ở đâu đấy viết rằng tình đầu thường là một nỗi đau. Một nỗi đau tuyệt đẹp. Tôi đồng ý một nửa. Nàng rất đẹp, nhưng không phải là một nỗi đau.

Chúng tôi còn chưa nói với nhau lời tạm biệt, chẳng có lời hứa và cũng chẳng có lời tỏ tình nào được thốt lên. Tôi lấy tư cách gì mà nuối tiếc? Có chăng là vương vấn mãi những ngày nắng, rồi cũng có lúc khát những cơn mưa. Để rồi khi tôi lại chìm vào những ký ức cũ xưa, vẫn sẽ mãi ngẩn ngơ vì màu nắng đẹp của một mùa Hè dài đến cả một đời như thế.

Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

TRỊNH NGỌC MINH

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/moi-tinh-dau-nam-ay-nguoi-den-nhu-mua-hoa-nang-vuong-day-trai-tim-toi-post1486321.tpo