Môi trường pháp lý có thông thì kinh tế mới có thể tăng tốc
Để hỗ trợ cho việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn luật, Chính phủ nên chăng xem xét huy động thêm nguồn lực của các tổ chức nghề nghiệp. Sự tham gia của họ sẽ góp phần làm cho quy định, luật lệ 'thấu hiểu' doanh nghiệp hơn và cũng là biện pháp tốt để xây dựng thể chế luật pháp kiến tạo.
Quốc hội đã bắt đầu chuyển sang thực hiện mô hình xây dựng luật khung, luật nguyên tắc để tạo ra dư địa lớn hơn cho Chính phủ linh hoạt triển khai các cơ chế và chính sách nhằm thích ứng tốt với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.
Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho bộ máy Chính phủ. Nghị định 46/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có thể xem như phép thử đầu tiên đối với các bộ, ngành về khả năng thích ứng với yêu cầu mới trong việc hướng dẫn thi hành luật.
Ngay khi Nghị định 46 được ban hành và có hiệu lực, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm bị ách tắc. Mặc dù ngay sau đó Chính phủ đã xử lý để đưa hoạt động xuất khẩu và kinh doanh trở lại bình thường, nhưng sự cố này cũng làm nảy sinh một số vấn đề cần đặt ra.
Trước hết, nội dung văn bản hướng dẫn cần chi tiết, dễ hiểu và đặc biệt là phải gần với năng lực tuân thủ của số đông doanh nghiệp. Việc thiết kế ra một văn bản hướng dẫn thi hành luật mà cả cán bộ quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp đều lúng túng, không biết phải thực thi thế nào thì không thể là văn bản pháp luật đáp ứng được sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp.
Đồng thời, việc đưa ra các yêu cầu tuân thủ mới cũng cần tính đến tập quán chung của thế giới. Chẳng hạn như yêu cầu về giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của doanh nghiệp ở nước ngoài hầu như là không thể thực hiện, vì nhiều nước không quản lý theo giấy phép mà theo quy chuẩn.
Thứ hai, theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, các thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa và thông thoáng hơn để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Không nên vì những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước mà áp lên doanh nghiệp những yêu cầu về thủ tục khắt khe, phức tạp và tốn kém, chẳng hạn như liên quan đến vấn đề kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Thực tế cho thấy, những quy định khắt khe hay thủ tục phức tạp chỉ làm khổ những doanh nghiệp làm ăn chân chính và càng tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tham nhũng và tiêu cực.
Ngoài ra, khi áp dụng những quy định pháp luật mới thì cần cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước có thời gian để thông hiểu và chuẩn bị nguồn lực cho việc tuân thủ, đồng thời cũng là để sớm phát hiện ra những điểm chưa hợp lý nhằm điều chỉnh kịp thời.
Sau cùng là vấn đề liên quan đến năng lực đáp ứng của bộ máy Chính phủ trong nhiệm vụ hướng dẫn thi hành luật. Việc “nợ” văn bản hướng dẫn đã khá phổ biến từ hàng chục năm nay, nhưng do trước đây luật được thiết kế theo hướng chi tiết hóa nên tác động không lớn.
Nay với mô hình xây dựng luật khung, thiếu văn bản hướng dẫn là đồng nghĩa với ách tắc gần như hoàn toàn. Một khi hành lang pháp lý không được thông suốt thì doanh nghiệp khó có thể phát triển kinh doanh và nền kinh tế cũng khó mà tăng tốc.
Để hỗ trợ cho việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn luật, Chính phủ nên chăng xem xét huy động thêm nguồn lực của các tổ chức nghề nghiệp như Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Hội Luật gia... Sự tham gia của họ sẽ góp phần làm cho quy định, luật lệ “thấu hiểu” doanh nghiệp hơn và cũng là biện pháp tốt để xây dựng thể chế luật pháp kiến tạo.











