Mong có biểu tượng ngày 2.9.1945 tại quảng trường Ba Đình

'Tinh thần nơi chốn' ở quảng trường Ba Đình là cảm giác về lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Những sự kiện từng diễn ra trên quảng trường năm xưa nếu không được nhắc nhớ thì tinh thần nơi chốn đó sẽ giảm sút.

Ngày 1.8.2025, Bộ Tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đón tiếp, tuyên truyền của Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã cơ bản hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Thời gian tới sẽ bổ sung, hoàn thiện chi tiết các hạng mục; chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây cối, chăm sóc các thảm cỏ bảo đảm sạch đẹp phục vụ nhân dân và du khách. Đây là kết quả triển khai quy hoạch chi tiết dự án đầu tư mở rộng quảng trường Ba Đình, tỷ lệ 1/500, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo hoàn thành trước ngày 15.8.2025.

Trực thăng quân chủng Phòng không - Không quân bay khảo sát ngày 30.7 ngang qua khu vực quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho màn bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025). Ảnh: Hoàng Anh

Trực thăng quân chủng Phòng không - Không quân bay khảo sát ngày 30.7 ngang qua khu vực quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho màn bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025). Ảnh: Hoàng Anh

Mở rộng không gian quảng trường

Theo hồ sơ thuyết minh quy hoạch chi tiết dự án đầu tư mở rộng quảng trường Ba Đình được Bộ Xây dựng thẩm định ngày 20.6.2025, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình là công trình văn hóa, nghệ thuật lớn gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và dân tộc Việt Nam, là không gian thiêng liêng của thủ đô Hà Nội và cả nước.

Sân cỏ là một trong những không gian đặc biệt quan trọng trong quần thể lăng và quảng trường được Ban quản lý lăng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo. Hiện nay, về quy hoạch tổng thể, sân cỏ đang bị chồng lấn bởi khu biệt thự phía nam. Cụm công trình này làm chắn tầm nhìn từ phố Chùa Một Cột hướng về lăng và nhà Quốc hội, ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, kiến trúc của quảng trường lịch sử; ảnh hưởng đến sự trang nghiêm và giá trị kiến trúc lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các không gian phụ trợ quanh quảng trường cần được nghiên cứu, cải tạo và nâng cấp thành nơi dừng chân nghỉ ngơi khi tham gia các hoạt động thăm viếng hoặc các sự kiện văn hóa, chính trị tại đây, trong đó có khu sân vườn, cây xanh phía nam cuối đường Độc Lập.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tiến hành tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình sáng 30.8. Ảnh: Người Lao Động

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tiến hành tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình sáng 30.8. Ảnh: Người Lao Động

Quyết định ngày 6.6.2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đầu tư mở rộng quảng trường Ba Đình, cho biết tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết là 7.191m2 (đất quảng trường khoảng 4.110m2, đất giao thông khoảng 3.081m2), phía bắc giáp khu vực các ô cỏ quảng trường Ba Đình, phía nam giáp phố Chùa Một Cột, phía đông giáp đường Độc Lập, phía tây giáp đường Hùng Vương. Khu vực mở rộng quảng trường theo quy hoạch là nơi tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, văn hóa của nhân dân thủ đô và cả nước.

Về không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan: tổ chức không gian mở rộng quảng trường bao gồm 28 ô cỏ kết hợp với hệ thống đường dạo bê tông sỏi bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống thảm cỏ, ô cỏ hiện hữu. Hoàn trả phần diện tích đường Hùng Vương để cải tạo, xây dựng đúng mặt cắt theo định hướng quy hoạch được duyệt và chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu khống chế đã xác định trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2.000; không làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc khu vực liền kề. Bố trí cây xanh, không gian mở kết nối các khu vực xung quanh tạo mối liên kết, liên hoàn giữa các khu vực…

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Nhân Dân

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Nhân Dân

Từ quảng trường Tròn đến quảng trường Ba Đình

Khảo cứu của ThS. Nguyễn Hữu Giới đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết quảng trường Ba Đình trước Cách mạng Tháng Tám 1945 còn gọi là quảng trường Tròn (Rond Point Puginier) hay quảng trường Puginier - tên một cha cố người Pháp. Đó là khu đất gồm những bãi hoang và hồ ao mới san lấp, rộng hàng chục hecta cạnh Phủ Toàn quyền Pháp. Khu vực này trong thời gian dài hầu như không thay đổi dù đã hai lần có hai kiến trúc sư người Pháp là Hebrat và Cerruti đưa ra kế hoạch tổng thể để cải tạo, quy hoạch lại. Sau đó vào năm 1922 và năm 1938, Phủ Toàn quyền

Pháp cũng có ý định quy hoạch lại song không hiểu vì lý do gì mà các dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.
Tuy vậy, vào năm 1930, người Pháp đã cho xây dựng một công trình ở mé quảng trường Tròn (đầu đường Cột Cờ ngày nay) là Nha Tài chính và Trước bạ. Ngôi nhà khá đẹp, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Cerruti, do hãng Aviat thầu và thi công. Người Pháp cũng đã dự kiến làm một công viên lớn thuộc khu đất của quảng trường và đường Hoàng Diệu. Con đường dự kiến đó trên bản đồ mang tên Rue Paul Doumer (tên một Toàn quyền Pháp ở Đông Dương), sau Cách mạng Tháng Tám đổi thành phố Nguyễn Lâm.

Ngày 2.9.1985, tại Quảng trường Ba Đình, đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Đình Trân/TTXVN

Ngày 2.9.1985, tại Quảng trường Ba Đình, đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Đình Trân/TTXVN

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Hà Nội tiến hành xóa bỏ những vết tích cũ thời Pháp thuộc. Vì thế các tên phố phường và vườn hoa, công viên cũng có nhiều thay đổi. Quảng trường Tròn không còn mang tên cố đạo Puginier nữa mà được gọi là vườn hoa Ba Đình. “Sở dĩ gọi là vườn hoa Ba Đình hay quảng trường Ba Đình là để tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân Thanh Hóa cuối thế kỷ XIX do Đinh Công Tráng lãnh đạo. Có phải ngẫu nhiên hay không mà ban tổ chức buổi lễ tuyên bố độc lập và giới thiệu Chính phủ Lâm thời lại chọn quảng trường Ba Đình, tức là dẫn nó đến một sứ mệnh huy hoàng, làm cho nó trở thành một trong những địa điểm lịch sử quan trọng của đất nước?”, ông Giới chia sẻ.

Theo yêu cầu của Chính phủ Lâm thời lúc đó, ban tổ chức buổi lễ đã tìm một địa điểm rộng đủ cho một cuộc mít tinh lớn có thể tập trung mấy chục vạn người. Ban đầu định chọn khu Quần Ngựa hoặc Đông Dương học xá, song lại thấy quá xa trung tâm thành phố, còn địa điểm trung tâm là quảng trường Nhà hát Lớn thì lại quá chật chội. Cuối cùng, ban tổ chức quyết định chọn quảng trường Ba Đình, tuy rằng lúc này những địa điểm xung quanh như Phủ Toàn quyền, thành Hà Nội... vẫn còn những lực lượng thù địch chiếm đóng.

Buổi lễ trọng đại ngày 2.9.1945 đã diễn ra giữa quảng trường Ba Đình. “Như vậy là quảng trường Ba Đình trước đó đã có sẵn giá trị là một địa điểm vinh quang, sau hơn nửa thế kỷ đã có thêm hội trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng mang tên Người, rồi đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh cùng nhiều di tích lịch sử và cách mạng khác đã và đang trở thành một cái tên quen thuộc và thiêng liêng, một niềm tự hào không chỉ của người dân thủ đô mà còn là niềm tự hào và vinh quang chung cho nhân dân cả nước”, ông Giới bày tỏ.

Trong lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Quảng trường Ba Đình không chỉ là một không gian địa lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Quảng trường Ba Đình không chỉ là một không gian địa lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nét độc đáo trong thiết kế

Là người từng đóng góp ý kiến chuyên môn cho thiết kế, cải tạo, xây dựng lại quảng trường Ba Đình những năm 1970, PGS-TS-KTS. Nguyễn Khởi (nguyên Trưởng bộ môn Lý luận và Lịch sử Kiến trúc, Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM) nhớ lại, theo kế hoạch ban đầu thì lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công vào khoảng mùa khô năm 1972 nhưng tháng 4.1972, Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc nên phải hoãn lại. Sau Hiệp định Paris, việc xây dựng lăng lại được khẩn trương chuẩn bị và chính thức khởi công vào ngày 2.9.1973. Cùng với việc thiết kế, xây dựng lăng thì quảng trường Ba Đình cũng được thiết kế, cải tạo, và xây dựng lại.

Cuối năm 1973 đầu 1974 có cuộc thi thiết kế quy hoạch quảng trường. Quy trình làm vẫn là tuyển chọn đúc kết thành một phương án chọn gửi sang Liên Xô thiết kế kỹ thuật, rồi lại gửi về Việt Nam trình phê duyệt. Với tư cách trợ lý của ông Vũ Kỳ (lúc đó là Ủy viên Ban chỉ đạo xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) và là người có chuyên môn kiến trúc, sử dụng tốt tiếng Nga, ông Khởi thường xuyên được tiếp xúc, bàn bạc, tham gia các buổi làm việc với chuyên gia Liên Xô. Theo thiết kế, tại thời điểm đó thì quảng trường Ba Đình vẫn có nền bê tông.

“Tôi còn nhớ ông Vũ Kỳ có lần kể với tôi là mỗi buổi diễu hành - diễu binh, các chiến sĩ bộ đội hoặc lực lượng công nông tham gia các sự kiện thường phải tập hợp từ rất sớm và đứng đến trưa nên rất mệt, có trường hợp bị ngất xỉu do nóng”, ông Khởi cho biết. Chính những trao đổi, bàn bạc qua lại đó đã khiến ông Khởi nảy ra ý tưởng thiết kế những thảm cỏ thay vì bê tông. Ông trình bày với ông Vũ Kỳ. Ông Vũ Kỳ hỏi lại rất kỹ dưới góc độ chuyên môn kiến trúc để xin ý kiến Bộ Chính trị. “Vài hôm sau, ông Vũ Kỳ thông báo lại với tôi là Bộ Chính trị đã đồng ý làm nền quảng trường là thảm cỏ”, ông Khởi nhớ lại.

Quảng trường Ba Đình đã trở thành nơi tham quan hấp dẫn của người dân ở xa và du khách quốc tế khi đến Hà Nội, nên cần có tác phẩm kiến trúc tại đây để gợi nhớ về sự kiện Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: Hữu Nghị

Quảng trường Ba Đình đã trở thành nơi tham quan hấp dẫn của người dân ở xa và du khách quốc tế khi đến Hà Nội, nên cần có tác phẩm kiến trúc tại đây để gợi nhớ về sự kiện Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: Hữu Nghị

Khoảng tháng 5.1974, bản thiết kế chính thức được phê duyệt. Ngày 2.9.1975, lễ duyệt binh lịch sử chào mừng thống nhất đất nước đã long trọng diễn ra ở quảng trường Ba Đình. Từ đó đến nay, quảng trường là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn, trở thành địa điểm du lịch, là nơi đồng bào cả nước và khách quốc tế tụ hợp về khi đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Hà Nội. Hình ảnh những thảm cỏ xanh mát mắt trên quảng trường đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người Việt Nam.

KTS. Vũ Hiệp (giảng viên quy hoạch - kiến trúc; nhà nghiên cứu về kiến trúc và nghệ thuật, đã có nhiều tác phẩm được trao giải thưởng kiến trúc quốc gia các năm 2016, 2018, 2020, 2022) cho biết cấu trúc không gian của quảng trường Ba Đình ngày nay vừa có tính “đóng” vừa có tính “mở”, tương đối hài hòa, đúng với bản chất tư duy về không gian của người Việt Nam. Đó cũng là nét độc đáo trong thiết kế không gian công cộng của người Việt: không quá phô bày, không quá thẳng thắn. Nếu như so sánh với các không gian có chức năng tương đương trên thế giới như quảng trường Tam quyền (Brasil), thì quảng trường Ba Đình có sức hấp dẫn hơn, “dễ gần” hơn bởi sự chuyển đổi phong cách kiến trúc của các tòa nhà xung quanh theo những giai đoạn lịch sử khác nhau.

Lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6 giờ sáng mỗi ngày trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6 giờ sáng mỗi ngày trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Một tác phẩm kiến trúc gợi nhớ ngày 2.9 là rất cần thiết

Ngày nay, khái niệm “tinh thần nơi chốn” đã ảnh hưởng tới hầu hết các xu hướng quy hoạch, thiết kế đô thị trên thế giới, là kết quả từ cách tiếp cận hiện tượng học đối với kiến trúc và đô thị. Đó là sợi dây siêu nhiên liên kết con người với môi trường xung quanh, là một thứ vô hình, thiêng liêng nhưng có ảnh hưởng đến cuộc sống, tính cách của mỗi con người, thậm chí toàn bộ cư dân một đô thị hay cả một thời kỳ lịch sử.

Theo ông Hiệp, quảng trường Ba Đình là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là ngày 2.9.1945, ngày mà người Việt Nam tuyên bố độc lập, chấm dứt gần một thế kỷ bị chà đạp trong bùn đen của chế độ thực dân. Tinh thần nơi chốn ở đây là cảm giác về lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Mỗi ngày, ở thời điểm lễ thượng cờ buổi sáng và hạ cờ buổi tối, luôn có những người dân Hà Nội đến chứng kiến, để tự khơi dậy và cảm nhận tình yêu đất nước, mà chính mình là một phần trong đó. “Một điều thiếu sót ở quảng trường Ba Đình là chưa có một yếu tố kiến trúc trực quan nào nhắc lại các sự kiện Tuyên ngôn Độc lập 2.9.1945. Nếu như ở quảng trường Đỏ (Moskva - Nga) có tượng nguyên soái Zhukov cưỡi ngựa để gợi nhớ cuộc duyệt binh chiến thắng phát xít 1945, quảng trường Trafalgar (London - Anh) có cột Nelson để nhớ về vị đô đốc đã hy sinh trong trận đánh Trafalgar 1805 làm thay đổi vị thế nước Anh, thì quảng trường Ba Đình có gì để giúp người dân và du khách nhớ về ngày 2.9.1945?”, ông Hiệp nói.

Biên đội trực thăng tiến hành huấn luyện bay treo cờ trên Quảng trường Ba Đình lúc 10g ngày 24.8 vừa qua, sẵn sàng cho nhiệm vụ bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Ảnh: Quỷ Cốc Tử

Biên đội trực thăng tiến hành huấn luyện bay treo cờ trên Quảng trường Ba Đình lúc 10g ngày 24.8 vừa qua, sẵn sàng cho nhiệm vụ bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Ảnh: Quỷ Cốc Tử

Theo ông Hiệp, tinh thần nơi chốn có thể được nhận diện bởi nhiều cách khác nhau, tùy theo thời đại lịch sử và văn hóa mỗi dân tộc, thậm chí còn tùy thuộc mỗi con người. Ông Hiệp viện dẫn triết gia Heidegger - người đặt nền móng đầu tiên cho lý thuyết nơi chốn đương đại, đã viết: “Nơi chốn là cái được khám phá bởi mối quan hệ giữa các chiều kích của bản thể học và chính trị học. Con người được bao bọc trong nơi chốn với hai chiều là ngang và dọc. Chiều ngang được xác định bởi mối quan hệ chính trị xã hội của con người. Chiều dọc là chiều ẩn giấu cái hữu thể độc nhất, nhưng cũng đồng thời là nơi chốn của hữu thể”. Đó là cách định nghĩa nơi chốn theo góc độ lấy “con người” làm trung tâm.

Nếu như ta nhìn ở góc độ lấy địa điểm là trung tâm, thì nơi chốn được xác định bởi trường mạch. Trường là các mối liên hệ về chức năng - kiến trúc - không gian ở một thời điểm. Mạch là dòng chảy văn hóa - lịch sử - thời gian của địa điểm. Kết hợp và tương giao hai yếu tố này sẽ tạo nên tinh thần nơi chốn. “Một phần của tinh thần nơi chốn được tạo nên từ dòng mạch thời gian và lịch sử. Những sự kiện từng diễn ra trên quảng trường Ba Đình năm xưa nếu như không được nhắc nhớ thì tinh thần nơi chốn ở đó bị giảm đi phần nào. Một tác phẩm kiến trúc nhỏ để gợi nhớ ngày 2.9.1945 là rất cần thiết. Đó có thể là một tượng đài ở vị trí trang trọng hoặc chỉ cần một tấm bảng tưởng niệm ở một góc đắt giá nào đó”, ông Hiệp đề xuất.

Phạm Tuấn - Nguyễn Hữu

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/mong-co-bieu-tuong-ngay-2-9-1945-tai-quang-truong-ba-dinh-49603.html