Niềm tự hào của hai anh em nhạc công cùng biểu diễn ở Đại lễ (bài 2)
Âm nhạc có một sức mạnh kỳ lạ: Vừa nâng bước người lính trên thao trường, vừa lan tỏa niềm vinh quang, tự hào dân tộc trong những thời khắc trọng đại của Tổ quốc.
Trong đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn ở Quảng trường Ba Đình lịch sử trong dịp Đại lễ chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh năm nay, có hai người lính trẻ là Đại úy Trương Duy Ninh (SN 1990) và Thiếu úy Trương Duy Long (SN 2004) cùng mang trong mình niềm đam mê ấy – hai anh em nhạc công, vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Từ trái qua: Trung tá Trương Thanh Bình, Đại úy Trương Duy Ninh, Thiếu úy Trương Duy Long.
Là anh cả trong gia đình có hai anh em, Đại úy Trương Duy Ninh (Đoàn quân nhạc 2-Đoàn nghi lễ quân đội) bén duyên với nhạc cụ sacxopon từ khi còn học tiểu học. Thế nhưng, mãi đến khi học hết cấp 3, chàng trai trẻ nhập ngũ, và chính thức tham gia học kèn. Như “cá gặp nước”, được học tập với nhạc cụ mình yêu thích, Ninh ngày đêm say mê luyện tập. Và rồi đến năm 2014 em đã chính thức được vào đoàn nghi lễ quốc gia, đi biểu diễn ở các chương trình nghi lễ quan trọng. Tính đến nay, sau hơn 10 năm tham gia ở các chương trình lớn, niềm đam mê của Ninh vẫn như lớn thêm từng ngày, chưa khi nào em cảm thấy nản.
Nhìn anh trai luyện kèn, cậu em Trương Duy Long cũng cháy bỏng một khát khao theo chân anh trai vào đoàn quân nhạc. Thế là học hết cấp 2, khi vừa trong 15 tuổi, Trương Duy Long đã vào học trường thiếu sinh quân, thả niềm đam mê với cây đàn piano. Cho đến nay, khi đã là một thành viên của Đoàn nghi lễ Quân đội, ngoài việc biểu diễn đàn, em thường tham gia khối hát quốc ca.
Đại úy Trương Duy Ninh chia sẻ: “Muốn chơi tốt mỗi bản nhạc, nhạc công phải thuộc từng nốt nhạc, sau đó mới bước vào tập luyện. Mỗi người một góc tự tập luyện riêng, chỗ nào yếu, chưa đạt yêu cầu thì phải tập đi tập lại nhiều lần”. Đối với nhạc công thổi kèn, phải biết kết hợp giữa răng, môi và hơi. “Thời gian đầu tập kèn, rất dễ bị đau cổ họng, mỏi môi, tê lưỡi, nhiều bữa ăn cơm cảm giác không biết ngon, thậm chí có bữa phải bỏ ăn. Phải bám sát vào hướng dẫn, tập luyện từng bước một thì mới lấy được hơi và không bị đau”.
Không chỉ tập trung rèn luyện, hoàn thiện các tác phẩm về mặt âm nhạc, để phục vụ các buổi lễ được trọn vẹn, nhất là các buổi lễ tổ chức ngoài trời kéo dài nhiều giờ đồng hồ, chỉ huy và các nhạc công trong Đội còn thường xuyên luyện, rèn các tư thế đứng nghiêm ngoài trời, mỗi buổi từ 3 đến 4 giờ/ngày. Nhằm phục vụ những nghi lễ quan trọng, kết hợp với phần biểu diễn như lễ ra quân huấn luyện của cơ quan Quân khu, Đội Quân nhạc tổ chức luyện tập tăng cường, cả trong điều kiện trời nắng hoặc mưa nhỏ. Nhiều khi cả đội đều ướt đẫm áo nhưng các nhạc công vẫn tập trung, say sưa thổi hồn vào giai điệu của những bài hát theo đôi tay chỉ huy của nhạc trưởng.
Để chuẩn bị cho những buổi biểu diễn lớn A80, Ninh và các thành viên trong đoàn phải luyện tập từ tháng 6. Mặc dù đã nhiều lần tham gia các ngày lễ lớn, song Ninh cũng như các chiến sĩ khác trong đội chưa bao giờ dám chủ quan. Mỗi ngày, đều đặn Ninh đều tập cùng dàn nhạc 4-5 giờ. Thậm chí có những ngày có đoạn nào cảm thấy chưa yên tâm, em lại tự tập thêm. Ninh tâm sự: Trong ngày Đại lễ tiếng kèn thiêng liêng vang lên, hòa cùng nhịp đập của cả nước, thế nên không được phép sai sót, một người lỡ nhịp sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn. Vì thế mà Ninh cũng như anh em trong đội chưa bao giờ dám lơ là mặc dù trước đó các em đã nhiều lần trình diễn trước các đoàn khách quốc tế. Cũng như Ninh, Long ở đội hát quốc ca cũng luyện tập chăm chỉ không kém. Với em, đây là một vinh dự mà người lính nào cũng mong có được. Vậy nên, khi được trao cơ hội là em cố gắng hết mình để luyện tập.
Âm nhạc quân đội, nhìn qua tưởng như chỉ là những giai điệu vang lên trong lễ duyệt binh, lễ kỷ niệm hay hội nghị lớn. Nhưng đằng sau mỗi nốt nhạc ấy là biết bao ngày đêm miệt mài tập luyện, kỷ luật thép và tình yêu nghề cháy bỏng. Hai anh em nhạc công trong đoàn nghi lễ quân đội hôm nay chính là minh chứng sống động cho điều đó.
Trong quân nhạc, một bản hành khúc không chỉ là giai điệu, mà là kỷ luật tuyệt đối: Nhịp phải đều, hơi phải vững, đội hình phải thống nhất. Để có được vài phút biểu diễn trong lễ duyệt binh hay Đại lễ Quốc khánh, hai anh em Ninh, Long cùng đồng đội phải trải qua hàng trăm giờ tập thổi, tập bước, tập phối hợp. Cứ thế, ngày lại ngày, nắng rát hay mưa dầm, tiếng kèn của họ vẫn vang trên sân tập. Cơ hội được tham gia Đoàn Quân nhạc Quốc gia biểu diễn tại những sự kiện lớn như A50 và A80 là phần thưởng xứng đáng, là niềm vinh dự, tự hào không lời nào tả xiết. Bởi trong từng nốt nhạc vang lên hôm nay là kết tinh của hàng ngàn giờ khổ luyện.
Điều đáng trân trọng hơn, đằng sau câu chuyện của anh em Ninh-Long là một truyền thống gia đình hiếm có. Người cha, cựu chiến binh - Trung tá Trương Thanh Bình, một nhạc công kỳ cựu của đội quân nhạc Quân đội, thông qua cây kèn Trompette đã thổi những khúc nhạc hào hùng trong nhiều sự kiện quan trọng của quân đội. Ông cũng từng đứng trong hàng ngũ đội diễu binh, diễu hành qua các năm 1985, 1995 và 2005. Ông đã truyền lại tình yêu âm nhạc, niềm tự hào quân ngũ cho các con. Và hôm nay, trên sân khấu lớn, khi hai anh em cùng cất tiếng nhạc, hình bóng người cha như vẫn hiện diện đâu đó trong từng giai điệu.
Câu chuyện của họ không chỉ là hành trình nối tiếp nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của âm nhạc quân đội. Âm nhạc ấy không chỉ gắn kết các thế hệ trong một gia đình, mà còn nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai của cả dân tộc. Âm nhạc trao cho họ cơ hội tự hào, những phút giây biểu diễn thiêng liêng tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử.