Mong được ở cạnh mẹ già, trở lại cuộc sống bình thường sau ngày đặc xá
Sau hơn 2 năm rưỡi chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân, phạm nhân Lê Hoàng Yến (SN 1975, tại Hà Nội) nằm trong diện được xét đặc xá dịp 1/6/2026.

Phạm nhân Lê Hoàng Yến (bên phải) mong ngày ra tù được ở bên mẹ và các con
Với người phụ nữ từng có công việc ổn định, một gia đình nền nếp và cuộc sống đủ đầy, điều day dứt lớn nhất sau biến cố không phải tài sản hay danh dự đã mất, mà là người mẹ 75 tuổi vẫn lặng lẽ ngóng con trở về.
Từ một ngườiđược nể trọng đến những ngày sau song sắt
Những ngày cuối tháng 5, ở Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), những phạm nhân trong diện được xét đặc xá dịp 1/6 đều có tâm trạng chờ đợi, hy vọng và cả những đêm gần như không ngủ. Trong căn phòng tiếp chuyện nhỏ, phạm nhân Lê Hoàng Yến nhiều lần lặng đi khi nhắc đến mẹ già và hai con.
Trước khi vướng vòng lao lý với bản án 7 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản, chị từng là chuyên viên công tác trong ngành nội vụ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống tri thức ở Hà Nội, mẹ là giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu, bố từng giảng dạy tại trường đại học, chị được nuôi dạy trong môi trường nền nếp, học hành bài bản và sớm có công việc ổn định. Cuộc sống trước đây của chị từng là điều nhiều người mơ ước: có nhà cửa, ô tô, công việc làm ăn thuận lợi và đủ khả năng chăm lo cho mẹ già cùng hai con.
"Ngày trước tôi luôn nghĩ mình đủ bản lĩnh để lo cho gia đình. Tôi tự lập, tự làm kinh tế, nuôi mẹ, nuôi con. Không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải vào đây", chị nói nhỏ.
Biến cố xảy ra quá nhanh khiến người phụ nữ từng sống trong guồng quay công việc và những mối quan hệ xã hội không kịp tin rằng cuộc đời mình có thể rẽ sang một hướng khác. Chị bảo quãng thời gian tạm giam kéo dài 13 tháng là những ngày kinh khủng nhất. Không gian chật hẹp, bí bách cùng cảm giác thấp thỏm chờ bản án khiến nhiều đêm chị không thể ngủ.
"Lúc ấy tôi không dám nghĩ gì cả, chỉ thấy sợ. Không biết mức án sẽ như thế nào, tất cả bỗng nhiên đổ sụp", chị nhớ lại.
Khi lên trại chấp hành án, tâm lý của chị dần ổn định hơn. Ít nhất, chị được đi lại, được lao động, được tiếp xúc với mọi người thay vì chỉ quanh quẩn trong căn buồng nhỏ thời tạm giam. Nhưng cuộc sống phía sau song sắt vẫn là cú sốc lớn với người phụ nữ từng quen với công việc bàn giấy, làm kinh tế và chưa bao giờ phải sống trong kỷ luật nghiêm ngặt.
"Ngày trước công việc cơ quan rồi làm ăn bên ngoài khiến mình lúc nào cũng bận rộn. Vào đây thì mọi thứ đều phải tự làm. 4, 5 giờ sáng đã tỉnh giấc, nhiều hôm không ngủ được. Tất cả đều theo nh, lao động cũng phải cố gắng hết sức", chị kể.
“Mỗi lần mẹ già vào thăm, tôi chỉ biết cúi mặt khóc”
Nhắc đến những mất mát sau bản án, phạm nhân Lê Hoàng Yến không nói nhiều về nhà cửa, tiền bạc hay công việc từng gây dựng. Điều khiến chị đau lòng nhất là mẹ, năm nay đã 75 tuổi. Lẽ ra bà phải có tuổi già bình yên sau nhiều năm đứng lớp. "Điều tôi thấy có lỗi nhất là để mẹ già ở tuổi này vẫn phải long đong vào thăm con", chị nghẹn giọng.
Khi nghe tin con gái bị tuyên án 7 năm tù, bà gần như suy sụp. Người mẹ già ăn chay trường, niệm Phật mỗi ngày chỉ vì sợ không đủ sức khỏe để chờ con trở về. Có thời điểm, vì cần tiền khắc phục hậu quả và trả nợ ngân hàng, chị phải nhờ mẹ bán gấp nhiều tài sản. Nhưng việc con gái vướng lao lý khiến gia đình rơi vào thế yếu, nhiều tài sản bị ép giá rẻ bèo.
"Mẹ tôi là giáo viên, cả đời chỉ biết dạy học. Người ta biết gia đình có chuyện nên ép giá, dọa dẫm. Có những mảnh đất đang lên giá nhưng mẹ sợ quá nên bán vội", chị kể.
Đi tù, theo chị, mất mát lớn nhất không chỉ là tiền bạc mà còn là cơ hội, danh dự và cả những gì mình gây dựng suốt nhiều năm. Từ một người từng có vị trí xã hội, có uy tín, được yêu quý và tôn trọng, giờ chị phải học cách chấp nhận việc bắt đầu lại từ đầu.
Điều giữ chị đi qua quãng thời gian ấy chính là gia đình. Con trai lớn năm nay 26 tuổi, con út mới học lớp 10 vẫn đều đặn vào thăm mẹ. Điều khiến chị biết ơn nhất là các con chưa bao giờ quay lưng với mẹ.
"Khi mẹ trở về, dù còn tài sản hay không thì các con vẫn ở bên cạnh mẹ", chị kể lại lời các con, mắt đỏ hoe.
Sau hơn 2 năm rưỡi cải tạo, người phụ nữ ấy chỉ mong được đặc xá để kịp trở về khi mẹ còn khỏe, còn đủ minh mẫn để nhìn thấy con gái bước ra khỏi cánh cổng trại giam.
"Nếu được về, điều đầu tiên tôi muốn làm là ở cạnh mẹ. Tôi muốn chăm sóc mẹ, đưa mẹ đi chùa như lời hứa nhiều năm nay mà chưa thực hiện được", chị nói.
Chị cũng hy vọng sau khi trở về sẽ có cơ hội gây dựng lại công việc, được hỗ trợ vay vốn để từng bước ổn định cuộc sống. Không phải để lấy lại những gì đã mất, mà để có thể tiếp tục nuôi mẹ, lo cho con và sống một cuộc đời bình thường như trước.











