Một bộ SGK thống nhất: Khắc phục các bất cập, bảo đảm công bằng mà vẫn giữ đa dạng

Trong trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ về chủ trương triển khai theo tinh thần Nghị quyết 71, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến – chuyên gia giáo dục khẳng định, định hướng 'một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc' là bước phát triển mang tính đột phá so với giai đoạn 'một chương trình, nhiều bộ sách' trước đây. Đột phá này nhằm khắc phục các bất cập đã bộc lộ, đồng thời giữ vững nguyên tắc công bằng xã hội trong tiếp cận SGK, nhưng không triệt tiêu sự đa dạng của thị trường.

Một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc được xem là bước đột phá nhằm bảo đảm công bằng xã hội

Một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc được xem là bước đột phá nhằm bảo đảm công bằng xã hội

"Thống nhất" không phải "duy nhất": Khung tham chiếu để quản lý thị trường và giá

Ông nhấn mạnh: "NQ 71-NQ/TW không đặt ra yêu cầu một bộ SGK duy nhất, mà là một bộ SGK thống nhất toàn quốc". Cách tiếp cận này kế thừa tinh thần của Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14: bên cạnh việc khuyến khích tổ chức, cá nhân biên soạn trên cơ sở chương trình GDPT, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức biên soạn một bộ và được thẩm định, phê duyệt công bằng như các bộ khác. Theo ông, "hàm ý của quy định này là lấy bộ sách giáo khoa do Bộ biên soạn làm cơ sở tham chiếu về chất lượng và giá cả, tránh tình trạng có thể xẩy ra về thao túng thị trường sách giáo khoa".

Tuy nhiên, Báo cáo số 584 ngày 11/8/2023 của Đoàn Giám sát Quốc hội cho thấy Bộ GD&ĐT chưa thực hiện việc biên soạn bộ SGK theo quy định, kéo theo hệ quả nổi cộm là giá SGK tăng gấp 2–3 lần so với bộ cũ, ảnh hưởng quyền tiếp cận của học sinh. Vì vậy, ông khẳng định: chủ trương một bộ SGK thống nhất chính là sự đột phá trong việc thực hiện chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách" trước đây, theo hướng lấy bộ SGK thống nhất làm nòng cốt để quản lý thị trường SGK tốt hơn, vừa bảo đảm sự thống nhất trong đa dạng của các bộ SGK xã hội hóa, vừa đáp ứng nguyên tắc cơ bản về công bằng xã hội của một nền giáo dục XHCN.

Đáp ứng đa dạng vùng miền nhờ thiết kế chương trình "mở"

Về tính khả thi trong bối cảnh đa dạng kinh tế - xã hội vùng miền, ông giải thích chương trình GDPT mới theo hướng mở: ngoài nội dung cốt lõi bắt buộc toàn quốc, còn có phần thuộc quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương và nhà trường để lựa chọn, bổ sung và triển khai cho phù hợp. Phần này được cụ thể hóa qua tài liệu giáo dục địa phương, giúp kết nối nhà trường – gia đình – chính quyền – xã hội và đảm bảo "thống nhất về chuẩn nhưng linh hoạt trong triển khai" theo đặc thù từng vùng.

Ông cảnh báo, nếu quay về một bộ duy nhất như trước kia sẽ dễ sinh đồng nhất chương trình với SGK, dẫn đến cứng nhắc, học vẹt, phụ thuộc sách, trái với tiếp cận phát triển năng lực của đổi mới GDPT. Nhưng với định hướng hiện nay, bên cạnh bộ thống nhất toàn quốc vẫn có các bộ SGK xã hội hóa đã được thẩm định và sử dụng hiệu quả thời gian qua. Tất cả trở thành nguồn tham khảo để giáo viên phát huy quyền tự chủ chuyên môn và sáng tạo trong dạy – học, thay vì bị trói buộc vào một văn bản duy nhất.

Bộ sách thống nhất là nền tảng, sự khác biệt vùng miền do địa phương đảm trách

Bộ sách thống nhất là nền tảng, sự khác biệt vùng miền do địa phương đảm trách

Chặn lợi ích nhóm mà không tạo độc quyền

Trước lo ngại nguy cơ độc quyền mới, ông khẳng định: "Thống nhất không có nghĩa là duy nhất. Vì vậy không có chuyện tiềm ẩn nguy cơ độc quyền." Theo ông, thị trường SGK là thị trường đặc biệt và phải tuân theo nguyên tắc bảo đảm mọi học sinh có SGK miễn phí hoặc với giá phải chăng. Ở Việt Nam, yêu cầu này còn được đặt cao hơn theo nguyên tắc công bằng xã hội của nền giáo dục XHCN. Chủ trương một bộ thống nhất sẽ giúp hoàn thiện cơ chế, chính sách SGK: quản lý thị trường tốt hơn, đảm bảo công bằng trong tiếp cận, đồng thời tạo cạnh tranh lành mạnh giữa các bộ sách để nâng cao chất lượng, giảm giá thành, khắc phục lợi ích nhóm.

Trả lời câu hỏi "Khi Bộ GD&ĐT cung cấp bộ SGK thống nhất thì các bộ sách khác 'sống' thế nào?", ông Tiến đưa ra phép so sánh: trường công lập bảo đảm dịch vụ giáo dục miễn phí nhưng trường tư thục vẫn sống khỏe do nhu cầu đa dạng và cạnh tranh bằng chất lượng. SGK tư thục cũng tương tự: giáo viên quan tâm sử dụng để nâng cao chất lượng dạy học; trường tư thục có thể chọn lựa nhằm đạt mục tiêu giáo dục riêng. Ông nhấn mạnh, điều này rất đáng lưu ý vì nếu chỉ trong một năm, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm cung cấp bộ SGK thống nhất để sử dụng vào năm học 2026-2027 thì chắc chắn chất lượng không thể vượt quá chất lượng các bộ SGK đã qua chinh chiến suốt 7 năm qua. Cần biết rằng theo kinh nghiệm quốc tế thì một bộ SGK mới, muốn bảo đảm chất lượng tối thiểu, thì về mặt thời gian, cần chí ít 3 năm kể từ khi bắt đầu biên soạn đến khi được thẩm định và công nhận để đưa vào sử dụng.

Mô hình phù hợp...

Ông nhìn nhận bài toán SGK là khó vì phải đồng thời bảo đảm công bằng và nâng cao chất lượng. Để vượt qua thách thức, cần quyết tâm chính trị, năng lực quản lý thị trường, sự đồng thuận của các bên liên quan, hạ tầng xuất bản phát triển và một thị trường đủ lớn để phát huy hiệu quả kinh tế quy mô.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ theo chuỗi Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 71, 72, ông khẳng định: "Mô hình một bộ SGK thống nhất toàn quốc cùng với một số bộ SGK do các tổ chức, cá nhân biên soạn là hoàn toàn phù hợp". Cách bố trí này cũng tương tự như bên cạnh hệ thống các trường tiểu học công lập thống nhất toàn quốc, cung cấp giáo dục miễn phí cho mọi học sinh trong độ tuổi, chúng ta vẫn khuyến khích phát triển một thị trường giáo dục với hệ thống các trưởng tiểu học công lập tư thục, vừa đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh, vừa tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh trong nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Ông chỉ rõ, khi triển khai "một chương trình, nhiều bộ SGK", chúng ta đã mở đường hình thành thị trường, nhưng "không có một chính sách SGK phù hợp" với thị trường đó, dẫn đến ba hệ lụy: Khó bảo đảm tiếp cận công bằng vì giá sách tăng cao; Cung ứng không ổn định về đủ – đúng lúc cho nhà trường; Nguy cơ tiêu cực trong lựa chọn SGK do các quan hệ móc ngoặc.

Theo ông, "bất cập hiện nay trong chính sách SGK của chúng ta là ở chỗ vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm chất lượng SGK, chưa chú trọng đầy đủ đến nguyên tắc bảo đảm công bằng xã hội trong thị trường SGK". Do vậy, "một bộ SGK thống nhất chính là sự đột phá" để khắc phục bất cập, đồng thời mở đường phát triển chính sách SGK phù hợp với thị trường đang hình thành. Vấn đề còn lại là triển khai thế nào cho thành công.

Theo TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến: Một bộ sách thống nhất là bước đột phá để bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục - Ảnh: VGP/Thu Trang

Theo TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến: Một bộ sách thống nhất là bước đột phá để bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục - Ảnh: VGP/Thu Trang

Nguồn lực biên soạn: Tin vào đội ngũ nhà giáo và tổ chức theo "crowdsourcing"

Lý do từng được nêu cho việc không biên soạn bộ SGK của Bộ là đa số tác giả có khả năng đã ký với NXB. Ông cho rằng lý do này gắn với quan niệm hẹp rằng "chỉ một số người viết được SGK." Thực tế, Việt Nam có đội ngũ nhà giáo đông đảo, chất lượng, tâm huyết, "không thiếu giáo viên giỏi có thể thay thế các tác giả quen thuộc." Cốt lõi là "tin họ, tạo điều kiện để họ phát huy năng lực". Ông đề xuất chuyển tư duy xã hội hóa biên soạn SGK từ "một số tổ chức, cá nhân" sang "cộng đồng nhà giáo":

"Đó là tư duy về crowdsourcing" (Huy động trí tuệ cộng đồng), tận dụng kết nối internet và AI tạo sinh để huy động trí tuệ tập thể.

Có thể phát động cuộc thi viết bài giảng đưa lên mạng: Bộ sẽ nhận về khối lượng lớn bài giảng, qua đó lựa chọn – chuẩn hóa thành bộ SGK chất lượng với giá cả cạnh tranh.

Hoặc "xây dựng một wiki về tài liệu giáo khoa" theo kiểu Wikipedia, nơi nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý, người tâm huyết đưa lên bài giảng, chương sách, thậm chí cả bản thảo SGK để cùng truy nhập – sử dụng – góp ý – hoàn thiện ngày càng tốt hơn, "với sự kết hợp của AI tạo sinh".

Nhìn tổng thể, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến cho rằng một bộ SGK thống nhất không nhằm độc quyền, mà để đặt chuẩn tham chiếu, ổn định thị trường, giảm rủi ro lợi ích nhóm, giữ giá phải chăng và bảo đảm công bằng xã hội; đồng thời duy trì không gian cạnh tranh cho các bộ SGK khác nhằm nâng cao chất lượng và khuyến khích sáng tạo sư phạm. Theo ông, thành công của chủ trương này phụ thuộc vào cách thức tổ chức triển khai, đặc biệt là huy động sức mạnh cộng đồng nhà giáo theo hướng huy động trí tuệ cộng đồng cùng với nền tảng số và AI để vừa nhanh, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tối ưu chi phí.

Thu Trang

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/mot-bo-sgk-thong-nhat-khac-phuc-cac-bat-cap-bao-dam-cong-bang-ma-van-giu-da-dang-102250919222926523.htm