Một đời theo đảng, trọn vẹn niềm tin
Khi một con người đi gần trọn một thế kỷ cùng Đảng, cuộc đời ấy tự thân đã trở thành lịch sử. Đảng viên lão thành Nguyễn Văn Dụ - người duy nhất của tỉnh được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng năm 2025, là minh chứng sống động cho sự trung kiên của thế hệ đảng viên đầu tiên nơi miền non nước Cao Bằng.
Tuổi trẻ lớn lên trong ánh sáng cách mạng
Một buổi sáng, khi những hạt nắng vàng hiếm hoi của mùa đông nhẹ nhàng sưởi ấm khắp xóm nhỏ bình yên, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Dụ, xóm Phạc Sliến, xã Thạch An. Căn nhà nơi ông sinh sống hôm nay giản dị, gọn gàng và bình yên, nằm nép mình bên sườn núi. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, ông được người thân dìu ra tiếp khách, dáng người đã gầy đi nhiều, giọng nói cũng trầm hơn theo năm tháng, đôi tay run run vì tuổi tác nhưng ánh mắt vẫn sáng, kiên nghị.

Những phần thưởng cao quý ghi dấu một đời theo Đảng của đảng viên lão thành Nguyễn Văn Dụ.
Trong không gian tĩnh lặng của căn nhà, ký ức dường như trở về rất gần. Khi được hỏi về những năm tháng đầu đời, ông không kể ngay về bản thân, mà bắt đầu từ ngôi nhà vách đất của gia đình ngày trước, cũng là một căn cứ bí mật của cách mạng giữa lòng nhân dân. Cha của ông là đảng viên cộng sản, cũng là Chủ tịch UBND lâm thời, sau đó là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính xã. Trên tầng gác của ngôi nhà năm ấy, những bồ thóc của gia đình ngoài để nuôi sống còn che chở cho các cuộc họp bí mật của cán bộ cách mạng, có cả cán bộ cấp tỉnh. Chính từ không gian sống đặc biệt ấy, lý tưởng cách mạng lặng lẽ được thắp lên và nuôi dưỡng trong tâm hồn cậu bé Nguyễn Văn Dụ. Những năm đó, phong trào cách mạng ở Thạch An âm thầm nhưng quyết liệt. Dưới sự dẫn dắt của các đồng chí đi trước, trong đó có anh họ của ông - đồng chí Nguyễn Văn Mô (bí danh Khoát Hổ), người sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng từ đồng chí Đinh Ngọc Đạt và cùng tham gia hoạt động giác ngộ, thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Thạch An, lớp thanh niên địa phương từng bước được truyền lửa.
Năm 1945, khi 16 tuổi, ông được giao nhiệm vụ giao thông viên cho Ban Việt Minh xã. Công việc của ông là đưa thư, chuyển tài liệu, liên lạc. Có khi đi ban ngày, có khi phải đi ban đêm, đưa giấy tờ xong là lập tức lên đường ngay, không dám nán lại. Không có xe đạp hay ngựa trợ giúp, những con đường mòn, lối rừng, bờ suối trở thành nơi in dấu bước chân kiên định của một thiếu niên làm nhiệm vụ giữa vòng vây của địch. Ánh mắt ông sáng lên khi nhắc đến quãng thời gian ấy, như vẫn còn quen với việc giữ chặt túi tài liệu năm xưa. “Hồi ấy đi nhiều lắm, đi bộ từ xóm này sang xóm khác, nhiều văn bản mật nhưng tôi vẫn cố gắng đảm bảo an toàn. Có hôm đi từ sáng đến tối, có khi chưa kịp ăn gì đã phải đi tiếp, chỉ sợ chậm là ảnh hưởng việc chung”.
Từ tháng 6/1945 - 10/1946, ông làm giáo viên bình dân học vụ, trực tiếp đứng lớp dạy chữ cho nhân dân. Thời kỳ đó, “giặc dốt” được xác định là một trong những kẻ thù lớn của cách mạng, với ông việc cầm phấn đứng lớp cũng là một hình thức phục vụ kháng chiến. Sau đó, ông gia nhập bộ đội Vệ quốc đoàn, tiểu đoàn của đồng chí Chu Phóng, đại đội của đồng chí Hoàng Hoa thuộc Quân khu Việt Bắc. Ông không trực tiếp cầm súng nơi tuyến lửa mà đảm nhiệm công việc đánh máy, tiếp nhận, giải mã và xử lý thông tin - một “mặt trận thầm lặng” nhưng vô cùng quan trọng. Trong những lán trại giữa rừng sâu, bên chiếc máy đánh chữ cũ kỹ, từng dòng văn bản, từng mẩu thông tin được chuyển tải nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Những lúc cao điểm, khi các tài liệu mật dồn dập chuyển về, ông gần như thức trắng đêm để hoàn thành nhiệm vụ trong ánh đèn dầu leo lắt giữa rừng. Công việc này đòi hỏi sự tỉnh táo, chính xác và tuyệt đối giữ bí mật, nhằm bảo đảm công tác chỉ huy và giữ vững mạch liên lạc thông tin thông suốt giữa các đơn vị trong điều kiện chiến tranh gian khổ.

Những trang ghi chép tay được đảng viên Nguyễn Văn Dụ gìn giữ và trao lại cho Chi bộ xóm Phạc Sliến như một phần ký ức cách mạng của địa phương.
Trở về đời thường, vẫn trọn vẹn một niềm tin
Đến tháng 5/1947, do sức khỏe không đảm bảo, ông rời quân ngũ về công tác tại Văn phòng Huyện ủy - Ủy ban Việt Minh Thạch An. Ở đây, ông là người duy nhất phụ trách toàn bộ công tác đánh máy, tiếp nhận, phát hành và bảo lưu công văn đi, đến. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu bảo mật cao nhưng ông vẫn hoàn thành trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Ngày 19/8/1947, ông được kết nạp vào Đảng, ngày 19/11/1947 trở thành đảng viên chính thức. Với ông, đó là dấu mốc thiêng liêng được đánh đổi bằng những năm tháng tuổi trẻ đầy gian nan. Tháng 9/1949, ông theo đồng chí Nguyễn Văn Mô - khi đó là cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Hải Ninh (cũ). Trong thời gian này, ông vừa công tác, vừa tham gia lớp bồi dưỡng Huyện ủy viên miền núi.
Từ năm 1951 - 1956, ông công tác tại Chi nhánh Ngân hàng tỉnh Hải Ninh (cũ). Năm 1956 - 1957, ông theo học Trường Kinh tế tài chính Trung ương. Từ tháng 9/1957 - 3/1963, phụ trách Chi điếm Ngân hàng Tĩnh Túc, Chi nhánh ngân hàng Cao Bằng Khu tự trị Việt Bắc. Tháng 4/1963 - 8/1966, ông xin nghỉ và được bầu làm Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp. Sau đó, ông tiếp tục công tác trong ngành giáo dục, giữ nhiều chức vụ cho đến khi nghỉ hưu năm 1982. Dẫu đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, công việc của ông cũng gắn với giấy tờ, con chữ và sự chính xác, ông luôn giữ cho mình tác phong cẩn trọng, mực thước của một người đã trưởng thành từ những năm tháng cách mạng gian khó.
Trở về với cuộc sống đời thường, người đảng viên ấy vẫn không rời xa tổ chức Đảng. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, dù sức khỏe đã giảm sút, ông vẫn luôn dõi theo tình hình thời sự, quan tâm đến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông luôn gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần, thường xuyên nhắc nhở con cháu chấp hành tốt quy định pháp luật, giữ gìn truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương. Đặc biệt, những năm còn minh mẫn, ông tự tay ghi chép lại về hoàn cảnh gia đình, ký ức hoạt động cách mạng và những tư liệu liên quan đến đồng chí Nguyễn Văn Mô. Những trang viết mộc mạc, nắn nót ấy được ông cẩn thận trao lại cho Chi bộ xóm lưu giữ như một phần ký ức chung của cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Bích, Bí thư Chi bộ xóm Phạc Sliến, xã Thạch An cho biết: Ông Nguyễn Văn Dụ không chỉ là đảng viên lão thành, mà còn là “nhân chứng sống” của lịch sử cách mạng địa phương. Những gì ông để lại, dù chỉ là vài trang viết tay, cũng vô cùng quý giá đối với thế hệ sau, để những ký ức cách mạng không bị lãng quên theo thời gian.
Vẹn tròn một đời theo Đảng
Ở tuổi gần trăm, sức khỏe đã hao mòn theo năm tháng nhưng ký ức về một thời “giữ trọn niềm tin với Đảng” vẫn còn vẹn nguyên. Với những cống hiến của mình, năm 1961, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; năm 1985 được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những phần thưởng cao quý ấy và nhiều bằng khen, giấy khen khác được gìn giữ cẩn thận, treo ngay ngắn tại vị trí trang trọng.
80 năm tuổi Đảng, đó không chỉ là một con số mà là minh chứng sống động cho một đời kiên trung với lý tưởng cách mạng. Huy hiệu Đảng lấp lánh trên ngực áo người đảng viên cao tuổi như sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến lặng thầm nhưng vô cùng cao quý. Với ông, đó là niềm tự hào của một cuộc đời trọn niềm tin theo Đảng, vì Đảng và vì nhân dân.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/mot-doi-theo-dang-tron-ven-niem-tin-3185460.html










