Một ngàn mấy sợi tóc sâu?
Có những khoảng lắng trong tâm hồn mà mãi khi được về lại nơi chôn rau cắt rốn, sống bên mẹ, tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo như lại ùa về. Khu vườn với những thảm cỏ xanh rì trải rộng, dọc biên là hàng cau cao tít tắp. Nép sát bên góc vườn là chuồng nuôi, nơi tá túc của những chú bò. Những ụn rơm vàng cuộn tròn kề bên nhau và lũ gà con chen chúc mổ kiến…
Trưa, từng vạt gió xua đám lá mít lao xao, lũ ve sầu râm ran inh ỏi. Mẹ xõa tóc ngồi nghiêng người bên phản gỗ sưa, chiếc phản có từ thời ông nội đã lên nước nhẵn thín, mát rượi. Chẳng biết có phải vì qua trận Covid-19 mà tóc mẹ trở nên lơ thơ, xơ xác. Nhìn mái tóc mẹ qua vai thưa thớt, lòng chạnh buồn, tôi lại nhớ ngày xa xưa ấy, cũng ngay góc phản này, cũng những buổi trưa ràn rạt gió…
Mẹ đi làm về, mồ hôi ướt đẫm vạt áo mỏng, hai gò má rám nắng đỏ bừng. Mẹ loay hoay vào bếp thổi lửa nấu cơm. Bữa cơm chóng vánh để còn nghỉ giấc trưa chuẩn bị cho buổi chiều nhọc nhằn ngoài đồng ruộng.
Mẹ ngả lưng trên chiếc ván kê sát tường nhà, ngay cạnh cửa hông, nơi có gốc nhãn quanh năm tỏa bóng mát. Tôi sà xuống bên mẹ, nhẹ nhàng vạch từng đường tóc xanh dày tìm chấy. Mẹ chỉ chỗ này, mẹ đưa tay chỗ nọ, chỗ nào cũng ngứa ngáy khó chịu. Rút sạch những cái trứng bé tí tẹo, những con chấy mén nằm sâu dưới tóc, tôi hí hửng khi phát hiện vài chân tóc sâu vừa nhú. Lấy một hạt lúa, tôi cẩn thận kẹp vào chân sợi tóc sâu rồi rút mạnh. Đặt sợi tóc vào tay mẹ, mẹ ngắm nghía hồi lâu như thể đã tìm ra thủ phạm. Gió trưa hào phóng như chờ sẵn nơi gốc nhãn, cứ thả từng luồng rười rượi…
Rồi tôi bận bịu với bài vở, với những cánh bướm ép đầy cuốn sổ, với niềm vui của tuổi mới lớn. Thi thoảng tôi thấy một sợi tóc trắng của mẹ nổi lên giữa mớ tóc xanh, nhưng không còn dành nhiều thời gian ngồi cùng nhau rẽ tóc nữa. Mẹ “thuê” bọn trẻ con hàng xóm “một ngàn mười sợi tóc sâu”. Bọn trẻ háo hức với công việc nhẹ nhàng lại có tiền mua kẹo ăn. Số tiền nhặt tóc cứ nhân lên, tóc mẹ cũng thưa dần. Nếu nhặt hết tóc sâu thì có lẽ tóc mẹ vẫn xanh như thời con gái, là tự an ủi lòng nhau vậy…
Cuộc sống cuốn chúng tôi vào những tất bật bộn bề, công việc, các con và những mối bận tâm khác. Chúng tôi chẳng còn thời gian để vạch tìm nhổ tóc sâu cho mẹ như thuở xưa. Dịp nào sum họp cùng nhau thì cũng bận lo bữa ăn cho cả nhà. Mẹ chơi cùng cháu, rồi lúi húi gói cái này, đùm cái nọ cho các con mang về nhà. Đâu ai còn thời gian xem tóc mẹ bao nhiêu sợi bạc. Hay có thấy cũng vờ qua đi, thì già rồi ai chẳng thế!
Một ngày hanh hao nắng, tôi tìm về quê. Tôi tha thẩn nơi khu vườn vẫn xanh từng vạt cỏ. Hàng cau bị bão giật ngã chỏng chơ, vài gốc trơ ra cùng nắng gió. Dây trầu nơi tường rêu rậm rì dường như cô đơn lạc lõng. Ừ, cứ về vén lại dây trầu, bạc vôi vẫn đợi thắm cau thôi mà. Tôi tha thẩn nhặt mớ trứng lăn lóc nơi ụn rơm vàng. Tôi lang thang trong miền ký ức cũ xưa.
Tôi lần giở lên mái tóc lưa thưa của mẹ, nghe tuổi xanh đi qua lâu rồi, nghe khóe mắt cay cay những hoài niệm cũ.
Mẹ ơi, một ngàn mấy sợ tóc sâu? Ôi năm tháng đã dãi dầu mẹ tôi!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/145318/mot-ngan-may-soi-toc-sau