Một ngày cho cả mùa đông
HNN - Theo thói quen, tôi xé tờ lịch ngày và bỏ vào chiếc hộp giấy đặt bên cạnh, nơi tôi cất giữ, nâng niu những tờ lịch đã xong một 'đời' của mình. Nắng ngoài sân vừa lên, vàng mỏng manh, như e ấp, như rụt rè. Cái sân gạch vẫn còn dấu bùn non sau ba trận lụt lớn dù chị dâu đã thức canh lụt, nước rút đến đâu là quét dọn, đẩy bùn non đến đó. Bầu trời đã có thoáng bóng mây xanh trong màu trắng đục. Nắng lên cũng đem theo tin vui về, cơ quan chức năng đã thông báo Huế chính thức kết thúc đợt mưa lụt kinh hoàng kéo dài.

Trời lập đông, cũng có nghĩa là Huế đang trong mùa mưa lạnh. Gió bão, lũ lụt vẫn còn ở phía trước nhưng tạnh ráo ngày nào thì mừng ngày đó. Đối với tôi, một ngày mưa cũng chứa đựng cả một mùa mưa. Có lẽ phải bắt đầu bằng một ngày mưa năm mười sáu tuổi của một thời rất xa bây giờ.
Huế những ngày mùa đông, mây trời luôn màu xám, trời không mưa cũng âm âm, u u. Có ngày sương mù dày đặc, phố xá ngủ im lìm, chỉ có những người bán hàng dậy sớm, lục tục mở cửa hàng, rồi bếp lửa ở những quán bún ven đường làm phố ấm áp lạ. Có những ngày đi qua cầu Trường Tiền trong màn sương trắng mờ, những thanh sắt sơn màu bạc cho cảm giác là đang đi trên cầu, nếu không cứ ngỡ mình đang đi trong biển mây. Hồi ấy hai hàng cây ở đường Lê Lợi, những tán lá trên cao như chạm vào nhau tạo thành một vòm cung xanh, đi đến gần mới thấy những tán lá không hề chạm nhau. Càng đi càng thấy con đường mở rộng ra như một phép màu. Trên đầu, mùa đông xứ Huế, mây thấp thật gần.
Những ngày Huế lạnh, bạn bè chúng tôi sưởi ấm cho nhau bằng những cuộc trò chuyện trên đường đến trường; có khi là hơi ấm của những củ khoai, củ sắn gói trong miếng lá chuối; cũng có khi là buổi chiều, bạn chạy trong màn mưa bay đem đến nhà cho mượn quyển truyện hay. Chúng tôi thường truyền tay nhau những quyển truyện mòn cả gáy, đọc suốt cả đêm, rồi sáng ngày mai lại cùng nhau nói về quyển sách ấy trên đường đi học.
Mùa đông Huế cũng có những ngày nắng vàng. Nắng hong khô những ẩm ướt, soi sáng cho tất cả và đẹp như tuổi thanh xuân của chúng tôi. Mùa mưa ở xứ này có quá nhiều nỗi nhớ, ý bạn là vậy phải không nên khi chào nhau để cúp máy, bạn bảo: “Mình thương Huế mùa đông, thương những mùa mưa lụt, thương con người Huế sống điềm đạm, chịu khó, kiên trì, nhẫn nại và thấu hiểu lẽ trời, lẽ đời, chưa bao giờ cất lời oán thán thiên nhiên. Con người sống như vậy thấy đời nhẹ lắm!”.
Vậy nên chúng tôi nhớ mãi một thời của mình là vậy. Nhớ những lần đạp xe trong mưa bụi, ngang qua Đại Nội, ngang qua đường lá me rụng vàng mặt đường, ngang qua Đập Đá gió mát lạnh trên má, thấm vào trong tóc, thấm vào chiếc áo len mỏng manh. Nhớ tiết lập đông về, những bà mạ Huế kiểm tra lại thạp gạo, thạp khoai khô, sắn khô và mắm, ruốc chuẩn bị cho những ngày đông rét mướt. Nhớ có mùa đông khi những cơn gió lạnh tê tái về trên phố, bạn đem chiếc áo len ấm áp tặng cho người bạn cùng lớp. Mạ bạn biết chuyện, không nói gì vì bà cũng đang bớt đi những tấm áo của các con mình để tặng cho những bệnh nhân nhỏ tuổi nơi bà đang làm việc...
Mùa đông Huế năm nay, tôi tin, cũng sẽ qua như bao mùa đông đã từng. Rồi cây trái, hoa lá sẽ khoe sắc để đón mùa xuân mới. Sự phục hồi sẽ góp phần hong khô những giọt nước mắt, xoa dịu những ánh nhìn khắc khoải của nỗi buồn mất mát, đau thương, vất vả nhọc nhằn của mùa mưa lụt ở xứ này. Cuộc sống được tiếp diễn như thế, vừa có nỗ lực của con người, vừa có sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tôi nhìn tờ lịch báo tiết trời lập đông, thấy có bếp lửa ấm nồng năm nào và lấp lánh ánh mắt của bạn mình, đen láy tinh nghịch, trong vắt và ấm áp, lòng cũng ấm lại. Vậy là đủ cho một ngày đông, một mùa đông và rất nhiều mùa đông sắp tới của tôi ở quê hương Huế.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/mot-ngay-cho-ca-mua-dong-160146.html









![[INFOGRAPHIC] Loại quả đắt đỏ nhất thế giới 2025](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_22_180_53827518/d94ef936567fbf21e66e.jpg)


