Một ngày làm ăn của người dân ở nơi 'mét vuông nuôi sống bao thế hệ'

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô, đến năm 2045, Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 dân trong khu vực vùng lõi để tái cấu trúc đô thị. Bên cạnh kỳ vọng về một không gian sống hiện đại, câu hỏi lớn đặt ra với nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh sẽ ra sao khi rời khỏi những khu vực vốn được xem là 'đất làm ăn', từng mét vuông mặt phố nuôi sống bao thế hệ.

"Nồi cơm" hằng ngày của tiểu thương

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ra khỏi nội đô để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị. Giai đoạn 2026-2035, Hà Nội sẽ di dời 200.000 người ở khu vực sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong phạm vi vành đai 3 trở vào.

Giai đoạn 2036-2045, Hà Nội di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.

Thông tin quy hoạch mở ra kỳ vọng về một Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại hơn. Tuy nhiên, sau thông tin này, vấn đề được nhiều người quan tâm là sinh kế, việc buôn bán kinh doanh tại các khu vực trên liệu có ảnh hưởng? Nếu di dời thì hoạt động kinh doanh, kiếm sống của họ khi đến nơi ở mới ra sao?

 Con ngõ chỉ khoảng 200m là kế sinh nhai của hàng chục tiểu thương và gia đình.

Con ngõ chỉ khoảng 200m là kế sinh nhai của hàng chục tiểu thương và gia đình.

Tại khu vực trung tâm, đặc biệt là phố cổ, từng mét vuông mặt tiền được ví như “tấc đất tấc vàng”. Nhà ở kết hợp kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ đã trở thành mô hình sinh kế quen thuộc của nhiều thế hệ. Từ hàng ăn, quán cà phê, cửa hàng kinh doanh… đến các nghề truyền thống, tất cả đều tận dụng tối đa lợi thế trung tâm, mặt phố.

Cận kề Tết Nguyên đán, dọc khu vực Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân tấp nập người mua sắm và khách du lịch. Bước vào mùa cao điểm cuối năm, nhịp buôn bán hối hả khiến nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương dù đã nghe tới thông tin di dời dân cư nội đô nhưng mới dừng ở mức “nghe qua”. Một số người tỏ ra hoài nghi với thông tin này, khi đề án giãn dân phố cổ trước đó vẫn còn dang dở.

Ngõ Đồng Xuân dài vỏn vẹn khoảng 200m nhưng tập trung cả chục hàng ăn uống. Nhiều người đã gắn bó gần trọn cuộc đời với những sạp hàng nhỏ trong con ngõ hẹp. Đến giờ ăn trưa, dòng người chen kín lối đi, không gian vốn chật hẹp càng trở nên chật hẹp hơn bởi tiếng gọi nhau, tiếng bát đĩa, những lời nhắc “nước nóng” vang lên liên tục khi người phục vụ len qua đám đông.

Mặt bằng nhỏ, lối đi hẹp, có phần bất tiện, nhưng con ngõ vẫn là nơi mưu sinh ổn định của nhiều gia đình suốt hàng chục năm qua. Gần 35 năm bán chè tại đây, bà Liên cho biết mỗi ngày bắt đầu công việc từ 5h sáng. Một mình bà trông hai bếp ga công nghiệp, nấu hơn 10 loại chè để kịp mở hàng vào lúc 7h. Chè được nấu tại nhà, chỉ cách quầy vài phút đi bộ qua lối tắt.

Quầy bán chè của bà Liên đơn giản với một chiếc bàn và vài chiếc ghế gỗ quây quanh, nhưng nuôi sống gia đình suốt 35 năm. Dù đã có tuổi, nhưng bà Liên chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, thay đổi công việc, đặc biệt là việc chuyển đi nơi khác.

"Kinh tế vỉa hè"

Nhiều tiểu thương lớn tuổi cũng trong suy nghĩ tương tự. Với họ, sạp hàng nhỏ không chỉ là kế sinh nhai mà còn gắn với cả cuộc đời lao động. Rời đi đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu, điều không dễ khi tuổi đã cao và việc buôn bán phụ thuộc nhiều vào vị trí, khách quen.

 Nhiều người lớn tuổi đã dành cả cuộc đời gắn bó, mưu sinh ở phố cổ.

Nhiều người lớn tuổi đã dành cả cuộc đời gắn bó, mưu sinh ở phố cổ.

Cả đời gắn bó với phố cổ, đến nay đã sang thế hệ cháu, chắt, gia đình bà Vũ Thị Thịnh (phố Lương Văn Can) vẫn sinh sống và làm ăn tại đây. Dù tuổi cao, nhưng mỗi ngày, bà Thịnh cùng chồng duy trì quầy bánh bao cổ truyền quen thuộc. Áp lực mưu sinh không còn nặng nề như trước, việc dọn hàng, bày biện và đón những vị khách quen vẫn là động lực khiến hai ông bà gắn bó với quầy hàng nhỏ.

Trước đây, hàng bánh bao là kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình bà Thịnh cho đến khi con cái trưởng thành, tự lập. Hiện tại, một số người vẫn tiếp tục sống ở phố cổ, trong khi có thành viên đã chuyển sang khu vực lân cận, rộng rãi hơn.

Anh Nguyễn Bình - cháu bà Thịnh - cho biết gia đình nhỏ của anh hiện sinh sống tại Long Biên. Không theo nghề kinh doanh truyền thống, anh chọn khu vực này để thuận tiện sinh hoạt. Thuộc thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nội đô, anh Bình bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương tái cấu trúc đô thị.

Tuy nhiên, theo anh Bình, nếu triển khai di dời, cần phổ biến rõ ràng thông tin đến người dân, đồng thời bảo đảm sinh kế và bố trí khu vực để di dân; giữ lại nhịp sống phố cổ. “Đặc biệt, cần quan tâm tới nhóm người lớn tuổi, bởi việc ổn định cuộc sống mới với họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phố cổ có những điểm riêng, nếu không còn người phố cổ để duy trì nếp này sẽ mất đi những giá trị vô hình, vô giá”, anh Bình chia sẻ.

 Thiết kế infographic: Linh Anh.

Thiết kế infographic: Linh Anh.

Việt Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-ngay-lam-an-cua-nguoi-dan-o-noi-met-vuong-nuoi-song-bao-the-he-post1816924.tpo