Một ngày mưu sinh ở 'làng chạy' giữa lòng TP.HCM
Trong một con hẻm nhỏ ở vùng ven TP.HCM, những người thợ ở 'làng chạy' vẫn ngày ngày đi bộ hàng chục km để kéo dây thừng mưu sinh. Giữa nắng mưa và bùn nước, họ lặng lẽ giữ lại một nghề thủ công hơn trăm năm tuổi giữa lòng đô thị.

“Làng chạy” nằm sâu trong con hẻm trên đường Liên khu 4-5, phường Bình Tân, TP.HCM. Khu đất này được các hộ dân thuê lại làm mặt bằng sản xuất, tách biệt với phố xá ồn ào bên ngoài. Hiện nơi đây chỉ còn 6 hộ thuê đất sinh sống, trong đó vỏn vẹn 4 hộ gắn bó với nghề kéo dây thừng – một công việc đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và những bước chân không bao giờ ngừng nghỉ.
Theo lời người dân, trước kia “làng chạy” từng nhộn nhịp hơn rất nhiều, với hàng chục hộ theo nghề. Thế nhưng, thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng giữa đô thị hóa đã khiến nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nghề truyền thống. Dòng chảy mưu sinh cuốn đi không ít phận người, để lại nơi đây chỉ còn lác đác vài mái nhà, vài sợi dây thừng kéo dài trên nền đất, như những dấu vết cuối cùng của một làng nghề đang dần lùi vào ký ức đô thị.

Nghề kéo dây thừng thủ công đã được duy trì suốt hơn một thế kỷ. Ở đâu còn bãi đất trống, gần nhà máy thu mua, ở đó những người thợ làng nghề lại dựng lán, lập xưởng tạm và tiếp tục gắn bó với nghề.

Ông Lâm Sinh Mót (68 tuổi) và bà Lâm Thị Thư (60 tuổi), quê Sóc Trăng, đã làm nghề kéo dây thừng khoảng 40 năm nay. Theo ông bà, công việc này được cha mẹ truyền lại và duy trì đến ngày hôm nay.

Ống chỉ được nhận từ công ty, sau đó đưa lên giàn, xỏ từng sợi qua hệ thống lược. Mỗi kẽ lược tương ứng 10 sợi chỉ.
Người thợ móc sợi vào cào, kéo căng dọc theo trục đất dài hàng trăm mét – công đoạn quan trọng quyết định độ đều và chất lượng sợi dây.

Mỗi ngày, người thợ phải di chuyển quãng đường hơn 10 km để căng chỉ, kéo dây. Các sợi dây được kéo căng từ 150-200 m đến trụ cố định rồi quay ngược trở lại. Công việc đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và quen thuộc từng nhịp tay, bước chân.
Khi các sợi chỉ thẳng hàng, không rối, người thợ mới bắt đầu se bằng máy. Nếu sợi bị rối trong quá trình se, toàn bộ phải tháo ra, kéo lại từ đầu.

Phần lớn thợ kéo dây tại “làng chạy” là người lớn tuổi. Có người nối nghiệp gia đình, có người sau khi nghỉ hưu chọn quay về với công việc chân tay để mưu sinh.

Ông Nguyễn Bắc Bình từng là giáo viên dạy Toán ở trường cấp 3, cùng vợ thuê đất tại đây để làm nghề sau khi nghỉ hưu. Ông chia sẻ: “Học là để phục vụ cuộc sống. Khi dây bị rối, tôi vận dụng kiến thức hóa học, dùng xà phòng để gỡ. Quan trọng là tư duy logic và áp dụng sao cho phù hợp thực tế”.

Mùa mưa, con đường kéo dây thường xuyên ngập nước, khiến việc sản xuất gặp nhiều trở ngại, nguy cơ trơn trượt, tai nạn luôn rình rập.
Theo bà Lâm Thị Thư, thợ kéo dây lâu năm: “Đi nhiều, ngâm nước hoài nên nứt chân, bị mảnh chai đâm. Nước có khi lên quá đầu gối, giày ủng cũng không chịu nổi”. Dù con cháu nhiều lần khuyên nghỉ làm vì công việc nặng nhọc, ảnh hưởng sức khỏe, nhưng vợ chồng bà vẫn chọn bám nghề. “Già rồi, công ty không nhận, ở nhà không quen. Đi lại vậy coi như tập thể dục cho khỏe”- bà Thư chia sẻ.

Thu nhập của thợ kéo dây cao nhất khoảng 200.000 đồng/ngày. Ngày nắng thuận lợi, công ty đến lấy hàng hai ngày một lần; mùa mưa năng suất thấp, có khi cả tuần mới giao được một chuyến.

Từng có hơn 300 thợ làm nghề tại “làng chạy”, nhưng khi giá đất tăng cao, nhiều hộ không còn khả năng thuê mặt bằng, phải rời đi. Hiện nay chỉ còn chưa đến 30 người bám trụ, phần lớn đều đã lớn tuổi.
Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-ngay-muu-sinh-o-lang-chay-giua-long-tphcm-post892011.html












