Một người bí ẩn
Chạng vạng tối, Triệu Đồng một mình lái xe trên con đường ven sông và phát hiện cách đó không xa có một cô gái đang đứng bên đường. Khi xe của Triệu Đồng tiến đến gần thì cô gái đột nhiên ngã xuống đất, Triệu Đồng vội dừng xe thấy cô gái khoảng hai mươi tuổi, mắt nhắm nghiền như bị ngất.
Triệu Đồng định bế cô gái lên xe đưa đến bệnh viện nhưng anh chợt nhớ tới một chuyện đã làm phiền mình: Hai tháng trước, cũng chính tại đây anh đã cứu một bà lão ngã xuống sông, sau khi được cứu được bà lão thì chiếc nhẫn kim cương của bà lão đã biến mất, gia đình một mực cho rằng chính Triệu Đồng đã cướp chiếc nhẫn rồi đẩy bà xuống sông nhưng vì bà lão thì đang tình trạng mê sảng không biết chuyện gì xảy ra nên chiếc nhẫn kim cương nó biến đi đâu thì có chỉ trời mới biết.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Vì việc này mà Triệu Đồng bị đánh và suýt bị kiện. Đã hai tháng trôi qua, nhớ lại sự hiểu lầm của nhà bà lão và sự bất công mà mình phải gánh chịu, Triệu Đồng có chút do dự, có nên cứu cô gái xa lạ này không? Nhìn cô gái mặt tái nhợt, mềm nhũn nằm dưới đất, Triệu Đồng cảm thấy thương hại nếu không cứu thì mình quá tàn nhẫn.
Triệu Đồng quyết định dù thế nào cũng phải cứu người. Anh bế cô gái lên xe đưa đến bệnh viện và trả trước cho cô một nghìn tệ chi phí chữa bệnh, do sợ lại bị hiểu lầm như lần trước nên anh lặng lẽ đi khỏi bệnh viện.
Sau khi trở về nhà, Triệu Đồng không sao ngủ được, lo rằng mọi người sẽ tìm tới mình và gây rắc rối như thể việc mình làm không phải việc tốt mà là việc xấu.
Ngày hôm sau, Triệu Đồng đến cơ quan làm việc, đột nhiên có người đón anh ở ngoài cổng và hét lên: “Triệu Đồng, có phải anh là Triệu Đồng không?”. Triệu Đồng vô cùng hoảng hốt suýt nữa thì ngất xỉu: Đây chính là cô gái mà mình đã cứu hôm qua, làm sao mà cô ta biết mình ở đây vì hôm qua mình đã ký tên giả ở bệnh viện?
“Không, tôi không phải Triệu Đồng”. Triệu Đồng sợ hãi lắc đầu. “Không, hôm qua tôi nhìn thấy bằng lái xe của anh trên xe, anh chính là Triệu Đồng”. Cô gái nói. Triệu Đồng cảm thấy kỳ quái: Cô ta nằm trong xe nhắm nghiền hai mắt, làm sao có thể nhìn thấy bằng lái xe của mình?
Cô gái giơ tay nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Triệu Đồng: “Anh là ân nhân của tôi, anh đã cứu tôi...”. Cô gái tự xưng là Hiểu Lệ, cô đến đây để cảm ơn ân nhân, cô đến không chỉ để trả tiền anh mà còn báo cho phóng viên đến phỏng vấn Triệu Đồng vì anh đã làm một việc nghĩa.
Khi các phóng viên phỏng vấn, Triệu Đồng sợ hãi đến mức không biết phải nói gì. Ngược lại, Hiểu Lệ lại rất hùng hồn: “Tối hôm qua, tôi đang chơi bên bờ sông đột nhiên bị choáng và ngã xuống sông bất tỉnh. Anh ấy đã nhảy xuống sông cứu tôi và đưa tôi đến bệnh viện. Anh ấy tưởng tôi tự sát và đã trả trước viện phí cho tôi ...”.
Hiểu lệ đúng là một người nói bốc có hạng. Cô ấy bị ngất nằm trên đất chứ có phải cô ấy ngã xuống sông đâu. Hiểu Lệ còn nói thêm: “Triệu Đồng thực sự là một Lôi Phong trong thời đại mới, một người tốt như vậy nên là điển hình gương mẫu”.
Ngay chiều hôm đó hành động tốt đẹp cứu người của Triệu Đồng đã xuất hiện trên tivi và báo chí, và anh ta đột nhiên thay đổi từ một kẻ bị nghi ngờ là cướp của cải thành một Lôi Phong thời hiện đại. Lãnh đạo gọi anh lên văn phòng, cười nói: “Cấp trên biết chuyện anh rồi, năm nay anh sẽ được phong là lao động tiên tiến và nằm trong danh sách cán bộ dự bị. Bây giờ, hãy kể lại chuyện cứu người một cách chi tiết đi!”.
Lúc này Triệu Đồng không biết nên vui hay buồn và nên nói gì với lãnh đạo. Anh có nên tiếp tục khoác lác theo lời của Hiểu Lệ không? Mọi người đều cho rằng vận mệnh của Triệu Đồng sắp thay đổi.
Một ngày Triệu Đồng nhận được lời mời đi ăn tối từ Hiểu lệ, trải qua mấy ngày ồn ào, Triệu Đồng có chút ngại gặp Hiểu Lệ nhưng cũng không dám từ chối. Trong khách sạn sang trọng nhất thành phố, Hiểu Lệ đợi anh ở cửa phòng riêng. Hôm nay tóc cô búi cao, trông rất bản lĩnh, Triệu Đồng nhìn cô không khỏi sửng sốt, hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi?
Trong khi ăn, Triệu Đồng khẽ hỏi cô: “Tại sao em lại khoa trương với thế giới bên ngoài như vậy, anh có lội xuống sông cứu em đâu?”.
Hiểu Lệ mỉm cười và nói: “Người tốt như anh nên công khai tuyên truyền để mọi người biết. Việc tốt phóng đại chút ít có sao đâu, anh đừng ngốc nghếch như thế, nên coi việc mình làm là một việc tốt”.
Nhìn khuôn mặt có vẻ rất quen thuộc của cô, trong lòng Triệu Đồng đầy sự nghi ngờ và cảm thấy Hiểu Lệ rất bí ẩn. Hiểu Lệ lấy ra một phong bì đưa cho Triệu Đồng: “Đây là 20 ngàn tệ, là món quà em cảm ơn anh đã giúp em”.
Xem ra Hiểu Lệ là người có tiền, Triệu Đồng không phải không yêu tiền, nhưng chẳng qua là mình chỉ tiện đường đưa cô ta đi bệnh viện, nếu anh nhận số tiền này thì là quá nhiều. Anh ta đẩy cái phong bì ra và nói: “Anh cứu em chỉ là một chút nỗ lực nhỏ nhoi, em đưa cho anh nhiều thế này hóa ra là anh lại nợ em”.
Hiểu Lệ nói: “Em sẽ đưa tin anh không nhận quà biếu với phóng viên để anh càng nổi tiếng hơn”. Hiểu Lệ nói.
Triệu Đồng có chút hoảng loạn, nên đành phải nhận cái phong bì và lúc này anh lại chợt nhớ ra rằng đúng là mình đã gặp Hiểu Lệ ở đâu rồi nhưng nhất thời không thế nhớ ra được.
Hôm nay khi Triệu Đồng đang đi trên đường thì một người phụ nữ chặn anh lại: “Anh có phải là Triệu Đồng không? Tôi là nhân chứng cho việc làm tốt của anh, tôi là y tá của bệnh viện, hôm đó tôi đã nhìn thấy anh ...”.
Bây giờ Triệu Đồng đã là một nhân vật được nhiều người biết đến, việc cô y tá nhận ra anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô y tá nói: “Thật kỳ quái, cô gái mà anh cứu hôm đó chẳng có bệnh gì cả nhưng làm sao cô ta lại ngất đi?”.
Hiểu Lệ không hề bị bệnh? Triệu Đồng càng thấy khó hiểu và cảm thấy như mình rơi vào một cái bẫy đã được giăng sẵn... Còn về chiếc nhẫn kim cương mà bà lão bị mất, Triệu Đồng luôn nghi ngờ nó rơi bên bờ sông nên mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đến chỗ đó tìm kiếm hy vọng tìm thấy nó để chứng minh rằng mình trong sạch nhưng tìm mấy lần vẫn không thấy.
Một ngày anh tình cờ gặp Hiểu Lệ cũng ở bên bờ sông. Cô ấy nói rằng cô ấy đến đây để ngắm cảnh, nhưng dường như cô ấy cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai người tựa hồ có cùng mục đích, chậm rãi đi đến cùng một chỗ.
Dưới ánh nắng, một vật sáng lấp lánh trong bãi cỏ ...
“Ôi, tìm được rồi”. Hai người đồng thanh kêu lên. Hiểu Lệ nhặt cái nhẫn lên nói: “Đây là chiếc nhẫn kim cương của bà nội em, quả nhiên là nó đã rơi ở đây”.
“Chiếc nhẫn kim cương này là của bà nội em sao?”. Triệu Đồng nhìn chằm chằm vào Hiểu Lệ và cuối cùng nhớ ra rằng: Cái cô Hiểu Lệ này đã từng tát mình một cái. Hơn hai tháng trước, khi anh cứu bà lão bị ngã xuống sông nhưng người nhà bà lão lại hiểu lầm là anh định cướp chiếc nhẫn của bà, lúc đó Hiểu Lệ người có mái tóc xoăn trong tình trạng bực tức đã tát anh một cái đau điếng ...
Triệu Đồng sờ lên mặt hình như vẫn còn thấy đau, anh chỉ vào Hiểu Lệ nói: “Em là cháu gái của bà lão ngã xuống sông trước đây à?”.
Mặt Hiểu Lệ lập tức đỏ bừng: “Đúng vậy, đừng trách em lúc đó không hỏi cho rõ đầu cua tai nheo. Sau khi bà nội tỉnh lại nói rằng anh là người đã cứu bà nội nên em rất ăn năn day dứt muốn trực tiếp xin lỗi anh nhưng không còn mặt mũi nào dám gặp anh. Để bù đắp cho tổn thất về tiền bạc và danh dự của anh, em cố tình diễn ra vở kịch bị ngất để chuộc tội và cũng là để đền đáp lòng tốt của anh”.
Chẳng trách Hiểu Lệ đã cường điệu hóa đoạn Triệu Đồng nhảy xuống sông cứu người. Hiểu Lệ vẻ áy náy nói: “Em đã hiểu sai về anh làm anh phải khổ tâm, sao anh không tát trả cho em một cái đi?” .
Đương nhiên Triệu Đồng sẽ không tát cô, Hiểu Lệ đã có ý tốt để báo đáp lòng tốt của anh, xem ra mình không cứu lầm người, người nhà bà lão đều là người có lương tâm. Giữa những người tốt thường có những sự hiểu lầm, chỉ cần mình có một trái tim bao dung và bình tĩnh, mình sẽ luôn biến thù địch thành tình bạn.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/mot-nguoi-bi-an-i764042/