Một người thầy trở lại giảng đường để… học

Ở lớp Cao đẳng thanh nhạc K19, Khoa Văn hóa - Nghệ thuật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, giữa những mái tóc đen tuổi đôi mươi, có một mái đầu lưa thưa tóc bạc.

Người đàn ông ấy không phải giảng viên, mà là một sinh viên đặc biệt - một nhà giáo đã đi trọn nghề, nay quay lại giảng đường để học âm nhạc, để bắt đầu một hành trình mới không kém phần ý nghĩa.

Dạy học bằng giai điệu

Năm 1992, ông Trần Gia Tín (SN 1969) bắt đầu sự nghiệp giáo dục tại Trường Tiểu học Lê Lai (TP Đà Nẵng). 3 năm sau, ông chuyển công tác về Bình Định. “Ngày ấy, về công tác tại Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuy Phước, tôi bỡ ngỡ lắm. Mỗi lớp học là một thử thách, nhất là khi các em phát âm tiếng địa phương khá nặng, dẫn đến viết chính tả sai nhiều”, ông nhớ lại.

 Sinh viên Trần Gia Tín (hàng sau, thứ 2 từ phải sang) trong giờ học luyện thanh với lớp. Ảnh: Nguyễn Muội

Sinh viên Trần Gia Tín (hàng sau, thứ 2 từ phải sang) trong giờ học luyện thanh với lớp. Ảnh: Nguyễn Muội

Không chọn cách ép học sinh theo khuôn cứng nhắc, ông tìm một lối đi mềm mại hơn. Với năng khiếu hát sẵn có, ông đưa âm nhạc vào giờ học Tiếng Việt, chỉnh từng âm, từng vần bằng giai điệu. “Tôi nhận ra, khi các em hát đúng thì đọc và viết cũng đúng hơn. Âm nhạc lúc đó giống như chiếc cầu nối rất tự nhiên” - ông Tín chia sẻ.

Cách làm ấy mang lại hiệu quả rõ rệt. Tổ chuyên môn ghi nhận, đề xuất ông dự thi giáo viên dạy giỏi. 2 năm liền đạt giải cao cấp huyện, năm 1997 ông được cử thi cấp tỉnh và đạt giải ba. Cũng trong năm này, ông được kết nạp vào Đảng, một dấu mốc mà theo ông là “vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để sống và dạy học chuẩn mực hơn”.

Năm 1997, nhà trường vận động ông chuyển sang giảng dạy môn Âm nhạc. Dù chưa qua đào tạo bài bản, ông vẫn nhận lời. “Tôi nghĩ đơn giản: Nghề đã chọn mình, thì mình phải học để làm cho tới” - ông nói. Một năm sau, ông chuyển về Trường Tiểu học số 1 Phước Thành (1998-2002) tiếp tục dạy Âm nhạc, phục vụ mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với giảng dạy, ông tích cực tham gia phong trào văn nghệ ngành Giáo dục từ cấp huyện đến cấp tỉnh.

Từ năm 2002-2008, ông công tác tại Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn với vai trò chuyên viên. Thời gian này giúp ông có cái nhìn toàn diện hơn về quản lý giáo dục, trước khi bước vào một chặng đường đặc biệt kéo dài 14 năm: Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn. Ở ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật, âm nhạc không chỉ là môn học, mà là phương tiện kết nối và chữa lành.

“Trẻ khuyết tật rất yêu âm nhạc và rất thích được thể hiện mình. Khi hát, các em quên đi sự tự ti. Còn tôi, nhờ âm nhạc mà gần các em hơn, quản lý cũng nhẹ nhàng hơn” - ông Tín chia sẻ.

Từ năm 2022-2025, ông đảm nhiệm cương vị Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Bình Định, trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 178/NĐ-CP, khép lại một hành trình công tác đủ đầy.

Học tập là hành trình suốt đời

Khi còn trẻ, ông Trần Gia Tín từng mơ được vào nhạc viện, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ước mơ ấy cứ nằm mãi trong tâm trí. Trong các hội thi văn nghệ ngành Giáo dục, ông từng được nhiều thầy cô thanh nhạc nhận xét là “một viên ngọc thô chưa được đào tạo bài bản”. “Câu nói đó theo tôi suốt mấy chục năm” - ông cười.

 Sinh viên Trần Gia Tín (hàng sau, thứ hai từ phải sang) trong tập thể lớp trẻ trung. Ảnh: Nguyễn Muội

Sinh viên Trần Gia Tín (hàng sau, thứ hai từ phải sang) trong tập thể lớp trẻ trung. Ảnh: Nguyễn Muội

Và rồi, khi đã nghỉ hưu, ông quyết định quay lại giảng đường, trở thành sinh viên ngành Âm nhạc tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Học cùng những sinh viên có năm sinh từ 2000-2007, ông tự nhận mình là “sinh viên lớn tuổi nhất lớp”.

“Tuổi tác không phải rào cản. Ngược lại, tuổi cho tôi sự điềm tĩnh, biết lắng nghe thầy cô hơn, biết trân trọng việc học hơn”, ông nói. Ông chăm chú nghe giảng, ghi âm, ghi hình từng bài học để về nhà tự luyện tập; đồng thời học thêm piano và guitar nhằm chủ động đệm hát cho mình. Những trải nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm công tác giáo dục cũng giúp ông dễ dàng chia sẻ với bạn cùng lớp. Ngoài giờ học, ông thường trò chuyện, khuyên các bạn hạn chế làm thêm quá nhiều, bớt sa đà vào game hay điện thoại, dành thời gian và năng lượng cho việc rèn nghề.

“Đi học lại giống như mua một tấm vé về tuổi thơ. Tôi thấy mình trẻ lại, nhẹ người hơn. Nếu được ở mãi trong môi trường giáo dục và được học suốt đời thì thật là hạnh phúc” - ông Tín mỉm cười.

Sau khi hoàn thành chương trình học, ông Trần Gia Tín mong muốn dùng kiến thức thanh nhạc để dạy lại cho các em nhỏ, đặc biệt là trẻ khuyết tật yêu âm nhạc. “Tôi muốn giúp các em hát đúng, hát hay, biết cảm thụ cái đẹp. Với các em khuyết tật, chỉ cần được hát và được lắng nghe cũng đã là một niềm vui lớn” - ông nói.

Hơn 30 năm trước, ông chọn nghề dạy học. Hơn 30 năm sau, ông chọn làm người học. Hai lựa chọn ấy tưởng như đối lập, nhưng thực ra được nối với nhau bằng cùng một sợi chỉ đỏ: Âm nhạc, giáo dục và niềm tin rằng học tập - ở bất kỳ độ tuổi nào - cũng là một cách để chữa lành và tiếp tục cống hiến.

NGUYỄN MUỘI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/mot-nguoi-thay-tro-lai-giang-duong-de-hoc-post576999.html