Một thoáng cù lao
Đi khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, dễ bắt gặp những cù lao nổi lên như chấm nhỏ giữa mênh mang sóng nước. Trên những cù lao ấy là thế hệ những người đi khai phá miền đất hoang vu thành xóm làng quần tụ với những vườn cây trái, những làng bè hình thành như một nguồn sinh kế, lâu dần trở thành nét văn hóa đặc trưng của miền châu thổ.
Cồn Sơn là một trong số những cù lao như thế, nằm lọt thỏm giữa dòng sông Hậu bao la. Chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ độ mươi phút đi phà, vậy mà mang dáng vẻ của một làng quê đậm chất Nam Bộ, tách biệt khỏi vẻ hối hả của nhịp sống đô thị.

Những bè cá làm nên “đặc sản du lịch” ở Cồn Sơn
Những người sống lâu năm trên cồn kể lại, những năm 1950, họ từ Cần Thơ, Vĩnh Long rủ nhau bơi xuồng đến đây khai hoang lập nghiệp, quãng sông cách nhà vài chục cây số. Lúc đó chưa có nhà cửa nên hàng ngày vẫn đi về. Miệt mài như thế cho đến khi hình thành nhà cửa, xóm làng. Hồi ấy, trên cồn có rất nhiều cây sơn, nên gọi là Cồn Sơn. Người dân khai thác gỗ và nhựa cây làm đồ nội thất, đây cũng là nghề truyền thống ban đầu của xứ cồn. Sau này chuyển sang nuôi bè cá và trồng cây ăn trái, nghề gỗ sơn không còn hưng thịnh như trước nhưng vẫn còn nhiều hộ bám trụ.
Khoảng 10 năm trước, Cồn Sơn vẫn còn là vùng đất “5 không”: không đường, không điện, không nước sạch, không trạm xá, không trường học, người dân sống biệt lập như một ốc đảo. Từ năm 2015, khi nhiều người tham gia làm du lịch cộng đồng thì mới hết cảnh “5 không”.
Cơ duyên làm du lịch cộng đồng đến vào năm 2014, một đoàn viên Đoàn Thanh niên của phường, vốn là người Cồn Sơn, đưa khách về tham quan trải nghiệm đời sống miệt vườn. Thấy được sự hào hứng của người tham gia, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân manh nha ý tưởng làm du lịch cho xứ cồn. Khu du lịch Cồn Sơn chính thức đi vào hoạt động năm 2015 sau một năm lên kế hoạch, tìm đường liên kết với các đơn vị lữ hành, từ buổi ban đầu chỉ gần 40 khách tham quan đến giờ Cồn Sơn là điểm du lịch nổi tiếng của đất Tây Đô.
Cồn Sơn có diện tích 73 ha, hiện có 43 hộ sinh sống thì khoảng 30 hộ liên kết làm du lịch, theo mô hình Hợp tác xã, trong đó mỗi gia đình góp một “đặc sản”, hộ nào có vườn trái cây thì dẫn khách đến hái ăn tại vườn, hộ có bè cá thì đưa khách đến tham quan, hộ có tay nghề thì nấu ăn, hướng dẫn khách làm bánh... Các thành viên hỗ trợ nhau, làm nên một không gian quê mộc mạc mà nồng ấm tình người phương Nam.
Anh Lý Văn Bon, sinh năm 1961, chủ bè cá Bảy Bon, được nhiều người ví là “vua cá thác lác” vì anh là người tiên phong đem con cá này về nuôi lồng bè trên sông Hậu. Trên bè có hẳn một khu riêng dành làm bảo tàng cá nước ngọt và các giống cá thác lác, nàng hai… do Đại học Cần Thơ biên soạn tư liệu hình ảnh.

Anh Lý Văn Bon giới thiệu cho khách tham quan về cá nước ngọt
Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Bon say sưa giới thiệu về đặc tính độc đáo của từng loài cá, cách nuôi kết hợp các loài cá với con bù đém, cá éc, bè hôi, cá he, vừa đảm bảo vệ sinh lồng bè vừa tăng giá trị kinh tế.
Anh Bon vốn quê ở Cà Mau, tốt nghiệp Đại học Thủy sản Nha Trang, ra trường dù không theo nghề anh vẫn nuôi cá tra, cá lóc. Năm 1998, trong lần đi công tác, anh gặp và quen Philip Serene, tiến sĩ thủy sản người Pháp. Chính vị này đã tiếp thêm niềm tin cho anh khi tiết lộ, trên thế giới không có nơi nào thuận lợi để phát triển nghề nuôi cá nước ngọt như dòng Mekong. Qua tìm hiểu, Cồn Sơn là nơi lý tưởng để nuôi cá vì nơi đây có dòng nước chảy mạnh, ít ô nhiễm, cá phát triển tốt và ngon. Thế là anh cùng gia đình rời cố hương đến xứ cồn lập nghiệp.
Tại đây anh Bon vừa nuôi, chế biến, vừa nhân giống các loại cá quý hiếm, anh quan niệm, “dân số ngày càng đông, cứ ăn cá tự nhiên riết rồi sẽ hết, con cháu thế hệ sau không còn biết đến nữa”. Anh tự hào, mỗi năm bè xuất bán hơn 700 tấn cá, vừa cá nguyên con vừa sản phẩm qua chế biến đạt tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP. Bè Bảy Bon cũng là nơi đầu tiên bảo tồn các loại cá nước ngọt của Việt Nam, cho đẻ thành công một số loại cá quý hiếm như trà sóc, mê rổ, tra bần… Hiện bè có khoảng 15 giống cá quý hiếm của vùng sông nước Mekong. Từ năm 2017, bè Bảy Bon tham gia vào hình thái du lịch cộng đồng của Cồn Sơn, hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho các hộ khác. Năm 2023, anh là 1 trong 75 gương điển hình tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần thứ 2 anh nhận được vinh dự này.
Ngoài bè cá Bảy Bon, tại đây có trên 30 bè cá lớn nhỏ với diện tích 7.000m2, với nhiều loại cá khác nhau, thác lác, nàng hai, chép phụng, chép coi… cùng những loài cá được xem là thủy quái của sông Mekong như mê rổ, tra bần, tra dầu, hồng vỉ Amazon, cá hô… Những bè cá này đã làm nên một “đặc sản du lịch” ở Cồn Sơn.
Tại vườn Cá lóc bay Thành Tâm, chúng tôi lại có một trải nghiệm khác, những chú cá lóc, cá trê há miệng lao lên mặt nước khi nghe tiếng kẻng ăn mồi. Anh Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1979, là con của thế hệ đầu tiên đến khai khẩn xứ cồn, cho biết, cá đem về dành nhiều thời gian tập luyện từ lúc nhỏ để hình thành thói quen bay lên ăn cho du khách xem. Anh kể những lúc cá bệnh, chính anh là người “ẵm” cá đi bệnh viện, để được thăm khám rồi đem thuốc về chữa trị cho những con còn lại vì “cá nuôi biểu diễn chớ không làm thịt, muốn ăn thì ra chợ mua, mình nuôi nó ăn sao đặng”.
Tại đây, có một ao cá ở gần mé sông, con nào con nấy rất to, nặng vài kilogam, anh Tâm nói đây là ao cá ba tuổi rưỡi, cá lớn không “bay” được nữa, anh nuôi trong ao riêng chuẩn bị thả ra sông. Anh nói thêm, đặc tính cá trê là kiếm ăn dưới đáy sông nên dễ thích nghi, có thể thả ngay, riêng cá lóc quen được cho ăn, muốn thả phải tập dần thì lúc ra sông mới sống được. Năm nào vườn Thành Tâm cũng thả vài ao, cho chúng trở về với dòng Mekong, với cuộc đời tự do theo con nước. Hỏi sao không để lại bán, anh cười, “mình làm kinh doanh, cũng nên để lại chút gì đó cho sông, cho con cháu”.

Du khách nước ngoài thích thú khi đi cầu khỉ
Rời trại cá, chúng tôi len lỏi trên con đường đê rợp mát. Khu vườn xanh mướt nằm ven những con kênh dọc ngang dẫn nước từ dòng sông Hậu, đem nguồn nước ngọt cùng phù sa bồi đắp cho xứ cồn. Vườn đang vào mùa thu hoạch, lúc lỉu trái trên cành, chôm chôm đỏ mọng, nhãn lồng vàng ươm, trông thật thích mắt.
Chúng tôi cùng nhiều du khách hào hứng đi qua cây cầu khỉ vắt ngang những dòng kênh, rồi thong thả tản bộ trên con đường xanh rì bóng cau, ngắm những loài hoa dại trổ bông bên rặng bần trải dài hút mắt, đám lục bình lững lờ trôi nhả từng chùm hoa tim tím, chiếc xuồng ba lá chòng chành theo nhịp sóng. Trên đường trở ra, thấy hai cha con đang ngụp lặn bắt cá linh, người cha nói để hái thêm bông điên điển làm món cho bữa cơm chiều. Lúc này, mùa nước nổi chưa về, mà cảm giác xứ cồn đã ngập chìm trong hương vị ngọt lành miền sông nước…
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/mot-thoang-cu-lao-i782270/