Một thoáng Ea Tiêu
Tôi trở lại Đắk Lắk vào tháng 3 năm 2021 trước khi đại dịch Covid-19 hoàn hoành dữ dội phải cấm cửa ngăn sông và một chiều 'lạc bước' tôi đến vùng đất Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin) nơi vừa mới đây đã xẩy ra một sự việc đau lòng tiếc nuối.
Từ ngã 3 giao nhau giữa QL 26 và QL 27 tại TP. Buôn Mê Thuột theo QL 27 chạy về hướng Nam chừng 10 km là đến giáo xứ Trung Hòa là trung tâm của hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Trái ngược với suy nghĩ của trong những lần đến Đắl Lắk trước đây, QL 27 giờ khá rộng rãi và thoáng đãng. Dọc theo con đường là những cánh rừng cà phê của các nông trường Việt Đức, Việt Thắng...đang vào vụ trổ bông trắng ngần xen lẫn màu xanh rất dỗi bình yên.
Đến Trung Hòa! Cảm nhận đầu tiên nơi đây là một khu đô thị sầm uất chứ không phải là một nơi hẻo lánh trên vùng đất Tây Nguyên. Đi sâu vào khu chợ tôi lại có cảm giác như nơi đây là một xứ Nghệ thu nhỏ, có lẽ tỷ lệ dân gốc Nghệ ở đây khá nhiều nên phương ngữ rất dỗi thân quen.
Vào sâu hơn phía sau chợ Trung Hòa là một khu dân cư được sắp xếp vừa hiện đại vừa rất cổ xưa. Hiện đại vì ở đây khu dân cư được sắp xếp tập trung, đường đi lại theo kiểu ô bàn cờ rất thuận tiện. Tuy nhiên lại mang dáng dấp của một số quần cư lâu đời mà tôi thường gặp ở nhiều nơi từng là thủ phủ cũ, đó là các con đường và các ngôi nhà khá nhỏ bé, trong một khu đất gần như nhà nhà chung sân khác hẳn sự sầm uất khang trang của những ngôi nhà dọc theo QL 27.
Cuộc sống của ngươi dân nơi đây khá thảnh thơi, không xô bồ như những phố thị là trung tâm công nghiệp. Gần như Ea Tiêu là một xã thuần nông nên buổi sáng họ lên rẫy sớm và trở về cũng khá sớm. Tôi hỏi đứa em thì được biết là tùy theo mùa vụ mà thời gian cũng lúc nhàn, lúc bận. Khi vào mùa vụ đôi khi ở nhà chỉ còn trẻ con đang đi học, còn người lớn vào rẫy vừa thu hoạch vừa phải canh giữ sản phẩm của mình. Thế đấy cũng không thực sự bình yên.
Chiều hôm ấy tôi được thưởng thức những món ăn từ chính trong vườn rẫy nhà vợ chồng em gái nuôi. Cá bắt từ hồ nhà, gà bắt từ vườn, rau rừng được vợ chồng em hái lúc đi làm rẫy. Thêm một ít cuốc lủi xứ Nghệ giữa lòng Tây Nguyên mà bạn bè, người thân của vợ chồng em mang tới. Chiếu trải ra sân, quây quần tụ tập cho tới khi xe trung chuyển gọi tôi phải chia tay.
Chỉ một thoáng thôi, chỉ một buổi chiều chưa khám phá hết vùng đất và con người Ea Tiêu, nhưng vẫn có những điều đọng lai. Mong Ea Tiêu sớm trở lại bình yên trong màu xanh của lá, màu đỏ của vùng đất bazan và màu trắng ngần của những nụ hoa cà phê cuối vụ.
Chuyện Quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-thoang-ea-tieu-a19426.html