Một thoáng Kuala Lumpur
Trong chuyến đi ngắn đến Malaysia, chúng tôi ghé thăm thủ đô Kuala Lumpur, để cảm nhận vẻ nhộn nhịp của thành phố.
Để tiện đi lại và tham quan, chúng tôi ở ngay khu trung tâm Bukit Bintang, gồm những khối nhà chọc trời san sát nhau. Ban ngày chỉ có màu xám của bê tông và màu của những tấm kính, nhưng đêm đến thì lung linh đủ sắc của ánh đèn. Mỗi tòa mỗi màu làm nên một thủ đô rực rỡ.
Hầu như ở góc nào trong nội đô, ngước lên đều có thể nhìn thấy tháp truyền hình Kuala Lumpur (KL tower) cao 421m, và tòa nhà Merdeka cao 678,9m, đứng thứ hai thế giới (sau tòa tháp Burj Khalifa ở UAE).
Thiết kế gợn sóng từng phần với điểm nhấn là chóp nhọn vươn thẳng lên trời dẫn trí tưởng tượng của tôi nhớ về chàng robot trong truyện tranh dũng sĩ Hesman được xem lúc nhỏ, lại nghĩ đến cuộc đua về độ cao và biểu tượng kiến trúc của các tòa nhà chạm mây trên thế giới.
Đầu tiên, chúng tôi check-in biểu tượng của thủ đô, tòa tháp đôi Petronas. Tòa tháp cao 452m, từng là tòa nhà cao nhất của nhân loại cho đến năm 2003 trước khi tòa tháp Taipei 101 ở Đài Bắc khánh thành.
Như nhiều công trình nổi tiếng khác ở Kuala Lumpur, tòa tháp đôi Petronas mang phong cách kiến trúc hiện đại nhưng vẫn dựa trên cảm hứng từ kiến trúc của các nhà thờ Hồi giáo, tạo nên nét độc đáo hiếm có. Ngày nay, cạnh tòa tháp có thêm những người anh em cao to không kém, làm nên khu phức hợp sừng sững giữa trời xanh.

Cụm kiến trúc quang tòa tháp đôi Petronas.
Điểm đến tiếp theo là hoàng cung Istana Negara. Công trình hòa trộn giữa phong cách Melayu truyền thống và nét đặc sắc của văn hóa Islam tạo nên một tổng thể bề thế và tinh xảo. Nổi bật từ xa là phần vòm khổng lồ màu vàng được tạo nên từ 22 mái vòm theo dáng lá trầu xếp nối với nhau.
Các tòa nhà nằm trong một khuôn viên rộng lớn với những toán lính hoàng gia canh gác cẩn mật. Istana Negara được xây dựng vào năm 1920, là nơi ở của Công tước và Công nương xứ Negeri Sembilan. Đến năm 1957, khi Malaysia độc lập, Istana Negara được cải tạo thành nơi ở dành cho Quốc vương và Hoàng gia.
Khi chúng tôi đến có đông du khách tham quan, một lúc sau thì các cảnh vệ mời sang một bên để họ chuẩn bị đón xe Quốc vương và Hoàng hậu từ ngoài trở về. Vậy là chúng tôi được mục kích nghi thức hoàng gia thật trang nghiêm và đẹp mắt.
Buổi tối, chúng tôi trải nghiệm khu phố ẩm thực nổi tiếng Jalan Alor. Đoạn đường dài gần cây số với cơ man hàng quán san sát nhau, không chỉ có món ăn Malaysia mà món “hot” của các nước cũng có mặt. Bàn ghế bày tràn ra đường, mùi khói bếp, mùi thức ăn ngào ngạt bốc lên.
Phố nhộn nhịp từ khoảng 9 giờ tối đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Người người khắp nơi đổ về ăn uống, tiếng người cười nói, tiếng xe rền vang, tiếng đồ ăn xèo xèo, tiếng lửa lách tách, tiếng bát đũa ly tách chạm nhau leng keng hòa thành một dàn hợp âm náo nhiệt cùng không khí tươi vui. Thêm những ban nhạc tự phát góp phần sôi động.
Thấy một hàng dài dằng dặc người đứng xếp hàng trước tiệm bánh Roti, tôi cũng đứng vào. Mất gần một giờ mới cầm được chiếc bánh nóng hổi trên tay. Nhưng thật không bõ công chờ đợi, bánh thơm lừng mùi bơ, trứng, bên ngoài giòn rụm, bên trong căng đầy nhân gồm thịt trộn với các loại gia vị, cắn một miếng cảm nhận đầy đủ vị béo ngọt tan vào khoang miệng. Bánh Roti có nguồn gốc từ Ấn Độ, được người Ấn mang sang Malaysia từ thế kỷ trước, và được biến tấu thành nhiều kiểu, đến nay là “món ăn quốc dân”, là biểu tượng của ẩm thực đường phố xứ dầu cọ.

Cận cảnh chiếc bánh Roti nóng hổi.
Buổi sáng, chúng tôi dậy sớm xem đô thị trở mình thức giấc. Loanh quanh một hồi đến đường Kwai Chai Hong thuộc khu phố Tàu. Đây là đoạn phố ngắn với nhiều hàng quán trang trí những bức tranh tường sinh động sắc màu mô tả cuộc sống thường ngày. Khi chúng tôi đến nơi, khu phố khá yên ắng, mang dáng vẻ của đứa trẻ ngái ngủ sau đêm dài mải mê hoạt động.
Chầm chậm thả bộ chụp hình thỏa thuê thì các cửa hàng mới rục rịch mở cửa, chúng tôi ghé vào tiệm làm socola thủ công có tên Beryl’s Chocolate Story. Quán bài trí đơn giản nhưng dễ thương với nhiều tranh tường, ghi lại các giai đoạn lịch sử của socola cho đến các công đoạn chế biến hiện tại. Chọn một góc nhỏ yên tĩnh sát cửa sổ, tôi vừa nhâm nhi ly socola nóng hổi, vừa ngắm bên ngoài, lúc này bắt đầu có nhiều đoàn khách đến tham quan, vẻ tĩnh lặng vừa nãy nhường chỗ cho tiếng nói cười lao xao.
Rời Kwai Chai Hong, chúng tôi đến thăm đền Sri Maha Mariamman. Đây là ngôi đền Hindu thiêng liêng và cổ kính nhất ở Malaysia, được thành lập năm 1873 bởi gia đình Pillai đến từ bang Tamil Nadu Ấn Độ. Năm 1968, ngôi đền được xây lại thay cho kiến trúc cũ, với các họa tiết bằng vàng và đá quý tinh xảo tạo nên vẻ nguy nga lộng lẫy. Kiến trúc này được giữ nguyên đến ngày nay.
Ấn tượng ban đầu là chiếc cổng đền sặc sỡ mang phong cách đặc trưng của các ngôi đền Nam Ấn, phía trên là tháp Rajagopuram cao 5 tầng, mỗi tầng có nhiều tượng thần Hindu. Qua khỏi cổng đền thấy ngay khu chính điện. Phòng cầu nguyện là một không gian mở, trang trí bích họa cùng vô số tranh tường đẹp mắt, dọc hai bên lối đi có nhiều tượng điêu khắc các vị thần, tranh vẽ tường kể về các câu chuyện trong sử thi Ramayana.
Điện chính thờ nữ thần Mariamman, vị thần Mẫu của miền Nam Ấn Độ, trong tín ngưỡng của người Ấn, đây là vị thần giúp tiêu tan bệnh tật, giúp mưa thuận gió hòa, đem đến mùa màng bội thu, đồng thời phù hộ cho xóm làng, người dân. Phía bên ngoài điện có nhiều miếu nhỏ thờ các vị thần Hindu khác như thần Brahma, thần Ganesha...
Buổi chiều, chúng tôi đến quảng trường Độc Lập Merdeka để chiêm ngưỡng cụm di tích lịch sử bề thế này. Mưa rả rích lúc chúng tôi đặt chân đến, bầu trời thấp hơn với những đám mây màu xám, dù vậy vẫn đông du khách mang dù đi dạo dưới màn mưa, và chúng tôi cũng thế.
Tôi bắt đầu từ cột cờ cao 95m, sừng sững giữa nền trời, kể câu chuyện lịch sử của mình. Đây từng là biểu tượng quyền lực của chính quyền thuộc địa. Vào đêm 30/8/1957, lá cờ của phe Liên Minh được hạ xuống thay bằng lá cờ Malaysia tung bay trong gió, đánh dấu thời khắc đất nước thoát khỏi sự thống trị của vương quốc Anh, trở thành quốc gia độc lập từ ngày 31/8/1957.
Trong quá khứ, quảng trường Merdeka là trung tâm của Malaysia thuộc địa nên tập trung nhiều công trình quan trọng còn vẹn nguyên đến ngày nay. Phía nam là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đây vốn là ngân hàng cổ Standard Chartered được xây dựng từ năm 1891, mang đậm dấu ấn kiến trúc của Arthur Charles Alfred Norman, thường gọi là AC. Norman (1858 - 1944), kiến trúc sư người Anh làm việc tại Malaysia thời đó. Hiện tòa nhà đang chuyển đổi thành Bảo tàng âm nhạc. Hy vọng nếu có dịp trở lại, tôi sẽ được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật với những di sản âm nhạc phong phú của đất nước này. Cạnh bên bảo tàng là phòng trưng bày Kuala Lumpur, triển lãm các mô hình thu nhỏ của thành phố, bên ngoài là biểu tượng check in “I love KL” đỏ rực.

Biểu tượng check-in "I love KL".
Phía bắc là nhà thờ St. Mary cổ kính. Khi AC. Norman thiết kế lại nhà thờ này vào năm 1894, ông đã chọn phong cách kiến trúc truyền thống của các nhà thờ Anh, với mái ngói đỏ, bức tường trắng và cửa kính màu tinh xảo, mang đến vẻ trang nghiêm thanh tịnh, tạo nên điểm nhấn tối giản giữa những công trình kiểu cách xung quanh.
Phía đông là tòa nhà Sultan Abdul Samad, cũng do kiến trúc sư AC. Norman thiết kế. Tòa nhà mang đậm phong cách Moorish của Bắc Ấn, nổi bật với gam màu đỏ trắng, mái vòm tinh tế cùng lối đi uốn lượn bên dưới, đặc biệt là tháp đồng hồ cao 41 mét mang vẻ đẹp cổ kính đầy cuốn hút. Tháp đồng hồ này đổ chuông lần đầu nhân kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Victoria năm 1897 và vẫn tiếp tục đổ chuông đến ngày nay. Hiện tòa nhà là trụ sở của Bộ Thông tin Truyền thông và Văn hóa Malaysia. Góc phía tây là sân cricket của câu lạc bộ Hoàng gia Selangor, gợi nhớ một thời đã qua.
Phố bắt đầu lên đèn, các tòa nhà trẩy hội với những bộ cánh sặc sỡ đèn màu, ánh sáng nhân đôi dưới mặt đường sũng nước. Chúng tôi thả bộ đến The River of Life để ngắm bữa tiệc sương mù và ánh sáng trên sông. Đây là nơi hợp lưu của hai con sông lớn Klang và Gombak, là nơi khởi nguồn của thành phố Kuala Lumpur vào những năm 50 của thế kỷ XIX, thế nhưng lại là nơi lầy lội và ô nhiễm. Từ năm 2011, thành phố bắt đầu dự án cải tạo và phục hồi dòng sông với cây xanh rợp mát, lối đi xe đạp và những quán cà phê xinh xắn hai bên bờ, với tranh tường khổng lồ trên các tòa nhà ven sông và đặc biệt là chương trình biểu diễn ánh sáng vào ban đêm, biến nơi đây thành không gian nghệ thuật sinh động.

Biểu diễn ánh sáng tại The River of Life.
Trước mắt tôi là dòng sương mù được tạo thành từ các đài phun nước chảy tràn trên mặt sông, dòng nước tràn trề màu xanh lam đẹp đẽ, làm nổi bật chữ Kuala Lumpur màu đỏ rực trên phông nền là tòa Sultan Abdul Samad cổ kính. Tôi tản bộ dọc lối đi, ngắm những bức tranh tường sống động dưới ánh đèn nghệ thuật, như thì thầm kể lại câu chuyện của mình từ thời khai mở.
Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/mot-thoang-kuala-lumpur-c14a112260.html











