Một thời chiếu bóng

Bây giờ nói về câu chuyện đi xem chiếu bóng lưu động ngoài trời, chắc có lẽ các bạn trẻ thế hệ 9X, gen Z khó hình dung được. Nhưng với những người độ tuổi trung niên trở ra, đó là cả một vùng trời ký ức, hoài niệm không thể nào quên.

Nhà tôi ở thị xã Bắc Giang, những năm 80 của thế kỷ trước, cả đất nước khó khăn, mua gạo phải xếp hàng, mua bìa đậu, miếng thịt cũng phải tem phiếu nhưng nếu biết có đoàn cải lương về biểu diễn hay chiếu phim ở sân vận động thì chắc chắn tối đó cả bãi sân rộng không còn chỗ trống.

Thời ấy phương tiện thông tin liên lạc rất hiếm. Văn hóa, giải trí hầu như không có gì nên phim ảnh là món ăn tinh thần được mọi người yêu thích nhất. Chính vì thế mà mỗi khi có đội chiếu bóng về, các bác ở địa phương thường mượn loa tuyên truyền, nhắc nhở, tổng kết, phát động thi đua…

 Cảnh xem chiếu bóng lưu động những năm 1980. Ảnh tư liệu.

Cảnh xem chiếu bóng lưu động những năm 1980. Ảnh tư liệu.

Tôi nhớ khi đó, chiếu bóng về tới đâu, nơi đó náo nhiệt hẳn. Chập chiều mà nghe tiếng loa giới thiệu phim vang lên là trẻ con hò la ầm ĩ, người lớn rủ nhau sắp xếp việc, về sớm tắm rửa, cơm nước xem phim.

Trời chưa tối, các mẹ, các chị và bọn trẻ đã rủ nhau tới sân trải chiếu, xếp gạch xí chỗ. Chiếu bóng lưu động đa phần không mất vé nên cơm tối xong là cả xóm í ới rủ nhau đi xem như đi hội. Còn hôm diễn cải lương thì kiểu gì đám trẻ con cũng bàn nhau tìm cách trốn vé, vì không phải đứa nào cũng có tiền mua.

Nói về chuyện trốn vé thì có đủ kiểu. Ngày ấy đa phần đoàn cải lương từ miền Nam ra diễn nên ít người, quản không xuể, chỉ có một cửa soát vé duy nhất nên bọn trẻ đợi đến lúc sắp diễn là lội ruộng từ phía sau lẻn vào. Có đứa còn nấp sẵn ở đống rơm từ lúc nhập nhoạng tối, đợi khi có đông người, không ai quản lý thì chui ra. Đứa thì chân cẳng lấm lem bùn đất, đứa thì ngứa rặm hết người vì rơm rạ nhưng vẫn cắn răng chịu… Có đứa không trốn được thì xem ngược, nghe hóng từ phía sau, ở ngoài đường. Mà những chuyện trốn vé như thế, sau này kể lại, khi đã trưởng thành, mọi người bảo “cười ra nước mắt”, vì thèm xem phim, nghe cải lương quá chứ bụng bảo dạ, không ai muốn làm thế.

Tôi vẫn nhớ lúc đó xóm tôi hay chiếu phim ở Trường Mầm non Hoa Sen bây giờ, ngay gần nhà nên chị em tôi không phải đi xa, chứ nhiều người phải đi bộ cả mấy cây số mới xem được. Mà thường để tận dụng, các đội chiếu bóng thường tổ chức chiếu ở hai nơi, chung một bộ phim. Chiếu xong nơi này được vài ba cuốn, lại vội tháo ra chuyển cho bên kia chiếu ở điểm chiếu của mình. Thành ra đầu buổi, các đội chiếu bóng thường tranh thủ chiếu vài cuốn phim tài liệu, hầu hết là phim về chiến tranh, lịch sử, tuyên truyền… Trẻ con thì buồn ngủ, mấy thanh niên xóm thì đợi mãi không được xem, có tí sĩ diện “trai làng” ném gạch lên màn ảnh, rách cả vải. Có đứa nghịch hơn, còn ném cả trứng ung, thật kinh hoàng.

Nhưng chính những buổi xem phim tài liệu đó khiến bọn trẻ, mươi, mười lăm tuổi như bọn tôi lúc đó lại khắc ghi hơn lịch sử, tư liệu và càng “già” càng thấy quý và nhớ những thước phim ngày ấy. Ngay cả những chuyện không vui như vừa kể cũng không cản mọi người tới sân xem. Thường thì chỉ ngay sau hôm chiếu bóng đó, đứa nào nghịch ngợm, ném đá, ném trứng đều bị các bác ở xóm “tóm sống”, mắng cho không ra gì và hầu như không ai dám tái phạm.

Cái khổ khi xem phim lưu động là hay bị đứt phim, đang xem lại có tiếng xè xè, màn hình chớp trắng là cả sân lại ngồi chờ nối phim. Ngày ấy quạt điện chả có, chỉ có gió trời lồng lộng mà chả ai muốn về.

Thời đó phim vẫn là phim đen trắng, tôi nhớ không nhầm là các phim: “Chị Tư Hậu”, “Nổi gió”, “Mối tình đầu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”… Các diễn viên mà đến giờ vẫn ngưỡng mộ là: Trà Giang, Thương Tín, Chánh Tín, Lâm Tới, Thế Anh… Cái khổ khi xem phim lưu động là hay bị đứt phim, đang xem lại có tiếng xè xè, màn hình chớp trắng là cả sân lại ngồi chờ nối phim. Ngày ấy quạt điện chả có, chỉ có gió trời lồng lộng mà chả ai muốn về.

Xem cải lương thì tôi cứ nhớ mãi vở “Gió bụi biên thùy”. Với những đứa trẻ như bọn tôi ngày ấy, chưa được đi đâu xa, đến bộ quần áo mới thỉnh thoảng mới được mặc thì được ngắm diễn viên, nghe họ hát, thấy họ tô son điểm phấn, trang phục lộng lẫy thì rất ngưỡng mộ.

Cuối buổi, mấy chị em tôi thường mon men đến gần cánh gà, để xem “người thực” và về rồi, có khi đến cả tháng, cả năm, vẫn nhớ, vẫn tơ tưởng trong đầu về ước muốn được như họ, được đi ra khỏi làng, được thấy những văn minh, ánh điện và tự mỗi đứa, càng nung nấu quyết tâm phải cố gắng hơn…

Với các anh chị đến tuổi yêu đương thì mỗi buổi chiếu phim là nơi hẹn hò lý tưởng. Chẳng có cớ gì để xin bố mẹ cho đi chơi, chỉ đợi khi có chiếu bóng, mới tranh thủ hẹn hò, ngồi cạnh nhau tâm sự và thể nào, sau vài bận, cũng bén duyên từ đó. Có khi đi xem phim nhưng về nhà, mẹ hỏi chiếu phim gì, hay không cũng chịu.

Gom góp lại những câu chuyện ngày xưa chiếu bóng, hẳn chưa xa với những ai tuổi trung niên. Giờ phương tiện thông tin phong phú, muốn xem phim gì, lúc nào đều có, màn hình ti vi thì to, thậm chí nhiều nhà lắp cả màn hình trình chiếu to bằng cả bức tường, phòng xem mát lạnh nhưng sao vẫn nhớ một thời chiếu bóng, nơi gió trời thiên nhiên, nơi băng rẹt băng xè, nơi cả xóm cả làng háo hức, mới thân thương làm sao.

Hồng Tâm

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-thoi-chieu-bong-postid447794.bbg