Một thời và mãi mãi

Trong dòng dịch chuyển vô hồi vô hạn của thời gian và năm tháng, 37 năm kể từ ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (tháng 7/1989) cho đến thời điểm này của năm 2025 trôi nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng đối với những người làm nên tờ báo Quảng Trị, xây dựng nên cơ quan Báo Quảng Trị có chỗ đứng vững chãi trong hệ thống Báo Đảng của cả nước, khoảng thời gian này là cột mốc quan trọng, đáng được ghi nhớ. Đó là một thời neo lại trong lịch sử báo chí Quảng Trị sự phát triển rực rỡ, hành trình phụng sự, cống hiến không mệt mỏi của tờ báo Đảng vào công cuộc đổi mới toàn diện của địa phương gắn với một đời sôi nổi, nhiệt huyết của những người tận tâm, tận lực, dấn thân vì sự nghiệp báo chí trên quê hương Quảng Trị anh hùng.

Buổi chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu tháng 5/2025 của cán bộ, phóng viên Báo Quảng Trị -Ảnh: LÊ TRƯỜNG

Buổi chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu tháng 5/2025 của cán bộ, phóng viên Báo Quảng Trị -Ảnh: LÊ TRƯỜNG

Cách đây 37 năm, trên trang nhất Báo Quảng Trị số 3, ra thứ 5 ngày 27/7/1989 đăng xã luận “Kính chào đất mẹ anh hùng”, tươi mới một tình cảm dung dị và ấm áp buổi đầu bắt tay xây dựng lại quê hương và xác lập một niềm hy vọng tràn đầy về tương lai tươi sáng của chặng đường đi lên phía trước.

Bài xã luận được chính Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trần Trọng Tốn chấp bút, gọn gàng như một bài thơ, lấp lánh áng văn hào sảng, đầy nội lực và niềm tin yêu đó đã ra đời trong gian phòng chật chội, nóng bức của căn nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà, giữa bộn bề bàn ghế, máy chữ, sách báo, tư liệu... buổi đầu Báo Quảng Trị “ra riêng” với bao lo toan, trăn trở xen lẫn niềm phấn chấn, tự hào.

Nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trần Trọng Tốn nhớ lại: “Khi tờ báo Quảng Trị số 1 được xuất bản, in từ Huế chuyển ra Đông Hà, anh em cán bộ, phóng viên, kể cả các cộng tác viên, cán bộ một số cơ quan xung quanh xúm nhau lại, hồ hởi đón nhận, chăm chú nhìn ngắm và náo nức dò đọc những thông tin trên tờ báo còn thơm mùi mực.

Nhìn cảnh tượng như thế, những người làm báo chúng tôi thấy lâng lâng một cảm giác xúc động, bồi hồi. Xúc động, bồi hồi bởi vì lần đầu tiên, với một số rất ít người làm báo của tỉnh lại xuất bản thành công một tờ báo tại tỉnh nhà.

Chúng tôi xem đây là một “công trình” đầy trách nhiệm và tâm huyết. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng, Quảng Trị là một tỉnh có nền báo chí cách mạng sớm nhất so với các tỉnh trong khu vực miền Trung, đó là các tờ báo: Phấn Đấu, Tiến Lên... xuất bản vào những năm 1929, 1930 do các nhà cách mạng tiền bối thực hiện.

Nhưng ở vào giai đoạn lịch sử quan trọng gắn với sự kiện tỉnh Quảng Trị lập lại, những người làm báo chúng tôi vừa thấy phấn khởi, vừa lo lắng. Phấn khởi vì xuất bản được tờ báo Quảng Trị số đầu tiên, nhưng rồi đây sẽ như thế nào? Chúng tôi phải thống nhất chủ trương, bàn bạc, thảo luận, quyết tâm lập đề án khả thi để tờ báo có lộ trình phát triển vững chắc, lâu dài. Làm được như vậy vì chúng tôi có một lòng tin.

Tờ báo Quảng Trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Cán bộ, phóng viên, những người làm báo Quảng Trị phải bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám dân, bám phong trào, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Kiên định một lập trường như vậy, thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua...”.

Tờ báo Quảng Trị số 1 đã chất chứa, dồn nén những cảm xúc và thanh âm muôn mặt của cuộc sống thuở ban đầu tạo dựng sự nghiệp giữa bộn bề gian khó, báo tin vui náo nức và trở thành người bạn tri âm, tri kỷ trong mỗi con người, mỗi căn nhà, góc phố, ruộng đồng. Đối với người làm Báo Đảng, có hạnh phúc riêng chung nào hơn thế?

Những ấn phẩm của Báo Quảng Trị thân thuộc trong lòng độc giả -Ảnh: Đ.T.T

Những ấn phẩm của Báo Quảng Trị thân thuộc trong lòng độc giả -Ảnh: Đ.T.T

Ngày 8/3/2025, khi nhận tin nhà báo Trần Trọng Tốn, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Trị qua đời, tôi lục tìm trong ngăn tư liệu của mình tờ báo Quảng Trị số 3 để trích dẫn nguyên văn xã luận “Kính chào đất mẹ anh hùng” và có dịp đọc lại các bài báo gắn liền với tên tuổi của những thế hệ nhà báo buổi đầu hình thành Báo Quảng Trị.

Bạn tôi, một nhà nghiên cứu, sưu tập các thư tịch cổ có lần nói, đại ý rằng tất cả các loại giấy được dùng qua các thời đại, từ văn bản đặc biệt quan trọng của quốc gia đến một mảnh thư tình lứa đôi trao gửi cho nhau, dù có bảo quản với công nghệ hiện đại đến đâu đều cũng phải thúc thủ trước sự bào mòn của thời gian, đều phải bỏ mặc thời gian chứng thực lên đó bằng một sự ngả màu không cưỡng lại được.

Tuy nhiên, văn bản nào được sự quan tâm của nhiều người nhất, được lấy ra nhiều nhất từ nơi lưu trữ và soi nhìn dưới ánh mặt trời, được nghiền ngẫm, tâm đắc và chia sẻ, thì chất ố vàng của giấy thường ngả sang màu đậm đà như đất ruộng luôn được cày ải, nước nôi, chăm chút. Giấy cũng như đất đai vậy, nếu tiếp nhận được nhiều mồ hôi từ những bàn tay người lần giở và có khi cả nước mắt khi người đọc gặp lại những kỷ niệm chung riêng xưa cũ hằn sâu trong từng con chữ, thì màu giấy, qua thời gian, cũng như màu đất, đậm một sắc vàng nồng nàn, đôn hậu.

Tôi cảm thấy lòng mình như thắt lại, bồi hồi, xúc động khi lần giở những tờ báo Quảng Trị những ngày đầu xuất bản sau sự kiện tỉnh Quảng Trị lập lại. Tôi cũng đã giật mình bởi sắc vàng của từng trang báo dày dặn hiện lên trước ánh đèn.

Rồi những con chữ in tipô buổi đầu ấy như một người dẫn đường thân thiết và tin cậy, nhẩn nha cầm dắt cảm xúc tôi đi, từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5... đặt vào tay tôi những bài viết của nhiều đồng nghiệp; những bài viết quá đỗi thân thuộc với tôi; những bài viết từng có chỗ đứng trang trọng, sâu đậm và lịch lãm trong lòng một thế hệ người đọc; những bài viết mà sức lan tỏa và sự cấp thiết của vấn đề được đề cập hàng chục năm trước như vẫn còn nóng hổi, cựa quậy, cồn cào trên trang giấy đến tận bây giờ.

Sau những trang báo là những gương mặt người thân thiết. Dấu ấn của nguyên Tổng Biên tập Trần Trọng Tốn, nguyên Tổng Biên tập Nguyễn Hà Phương, nguyên Phó Tổng biên tập Lê Văn Cần, nguyên Trưởng Phòng Hành chính - Trị sự Lê Tài Dy... hết sức đậm nét trong những năm tháng xây đắp nên tờ báo Quảng Trị giữa bao khó khăn, chật vật, thiếu thốn, để có được những tờ báo đầu tiên đạt chất lượng về nội dung và mỹ thuật, được bạn đọc đón nhận, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị trong những ngày đầu tỉnh nhà lập lại và qua các thời kỳ Quảng Trị xây dựng và phát triển.

Tôi gặp lại bạn đồng trang lứa và rất tài hoa là Nguyễn Tiến Đạt, giờ đã thành người thiên cổ; Võ Minh Lâm Tiến, Nguyễn Đăng Thơ, thế hệ đàn anh gắn bó với tôi một thời trong công việc làm báo nhọc nhằn buổi đầu ấy cũng không còn. Rồi anh Lê Văn Điểm, một trong những người từ Huế ra làm những số báo Quảng Trị đầu tiên ngày tái lập tỉnh, “người thầy đầu tiên” dạy tôi tính chữ, chia cột, phân bài trên mảnh giấy ma két dày như tấm bánh tráng cũng đã mất vì bạo bệnh...

Một “thế hệ vàng” giỏi giang và nhiều nội lực, một thời góp phần làm nên “thương hiệu” Báo Quảng Trị như các anh Đinh Như Hoan, Nguyễn Hoàn, Lê Đức Dục, Hữu Thành, Nguyễn Văn Hai... từ Báo Quảng Trị ra đi nhận những trọng trách mới, cương vị mới, công tác ở những cơ quan báo chí mới, nhưng những trang viết của các anh “một thời Quảng Trị” vẫn làm lay thức lòng người.

Những anh chị có mặt trong những ngày đầu thành lập Báo Quảng Trị, có những đóng góp quan trọng trong suốt chặng đường Báo Quảng Trị xây dựng và phát triển, sau này giữ những trọng trách của tờ báo như Tổng Biên tập Trương Đức Minh Tứ; Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tý; Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn Hoa Phượng; Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàng Nam Bằng; Biên tập viên phụ trách số chuyên đề cuối tháng Hoàng Đức...

Bạn đọc biết đến các anh, các chị trước hết với cương vị là những người có mặt sớm khi tỉnh nhà “ngổn ngang trăm mối” ngày tái lập. Họ đã đứng ở nơi đầu nguồn biết bao sự kiện trọng đại của quê hương, lăn xả vào hiện thực sống động, bất chấp quá nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp, nhẫn nại “đọc, đi, nghĩ, viết”, tận tâm, tận lực với quê hương buổi ban đầu ấy để xây dựng và có những tác phẩm báo chí ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc.

Tôi đã gặp lại trên từng trang báo Quảng Trị một thế hệ tiếp nối như anh Nguyễn Chí Linh đảm trách cương vị Phó Tổng biên tập của báo; những nhà báo tâm huyết với nghề cho đến tận lúc hồi hưu như chị Ngân Hoa; nặng lòng với nghiệp cho đến khi “dứt áo” rẽ ngang qua con đường kinh doanh như cây viết trẻ Trần Thu Hòa...

Theo cảm nhận của tôi, làm báo có những đặc thù so với những công việc khác, thông thường trước tiên đó là cần có năng khiếu viết lách, chín mươi phần trăm còn lại phải là kết quả của sự học hành nghiêm túc, miệt mài tích lũy kiến thức, lao động báo chí cật lực, lao khổ và quan trọng hơn là luôn nuôi dưỡng cho được niềm đam mê, dấn thân với nghề.

Thêm nữa, yếu tố tài năng cá nhân nhà báo luôn có sự quyết định đến chất lượng tác phẩm báo chí. Đương nhiên, báo chí là người “tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”, nhưng vai trò của từng cá nhân nhà báo cũng rất quan trọng.

Sự quan trọng này thể hiện ở khả năng phát hiện đề tài, xử lý đề tài để có được những tác phẩm báo chí đúng, hay, kịp thời, có tác động xã hội, được bạn đọc thừa nhận.

Phóng viên Báo Quảng Trị tác nghiệp -Ảnh: K.S

Phóng viên Báo Quảng Trị tác nghiệp -Ảnh: K.S

Nét son của Báo Quảng Trị trong đội hình báo chí cả nước đó là những giải thưởng báo chí. Tính từ năm 1996-1997, khi tác phẩm “Chữ Bác Hồ giữa vạn lý Trường Sơn” của nhà báo Nguyễn Tiến Đạt đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc đến gần đây nhất là giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII, năm 2023 với tác phẩm “Mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Cuba: Kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai” của nhóm tác giả: Trương Đức Minh Tứ - Phan Hoài Hương - Lâm Thị Hoài Thanh - Trần Tú Linh, Báo Quảng Trị vẫn vững vàng ở tốp đầu của các Báo Đảng địa phương trong toàn quốc đoạt nhiều giải báo chí quốc gia, giải báo chí chuyên ngành do trung ương tổ chức...

Một trong những hoạt động nổi bật, góp phần xây đắp, lan tỏa thương hiệu Báo Quảng Trị đó là những hoạt động an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ. Bắt đầu từ sau khi cơn bão số 9 năm 2009 càn quét trên địa bàn tỉnh, Ban biên tập báo đã kêu gọi cộng đồng chung tay khắc phục thiệt hại.

Báo Hà Nội Mới là đơn vị đầu tiên hưởng ứng, phối hợp hỗ trợ 200 triệu đồng, góp một phần kinh phí xây dựng lại Trường Tiểu học Ba Nang và thăm, tặng quà 5 gia đình ở huyện Đakrông bị thiệt hại nặng nề do mưa bão. Từ hoạt động đầu tiên này đã gợi mở trong lãnh đạo cơ quan báo một nhiệm vụ mới, đó là công tác an sinh xã hội.

Đến năm 2012, báo mở chuyên mục “Địa chỉ cần giúp đỡ”, tổ chức chương trình “Địa chỉ cần giúp đỡ” (nay là chương trình “Vòng tay nhân ái Báo Quảng Trị”); năm 2016, báo bắt đầu tổ chức chương trình “Quà Tết cho người nghèo”, tặng hàng ngàn suất quà cho những trường hợp khó khăn trên địa bàn tỉnh mỗi khi tết đến, xuân về. Từ năm 2012 đến nay, Báo Quảng Trị và Báo Kinh tế & Đô thị đồng tổ chức chương trình “Nghĩa tình Tháng 7” vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm.

Về sắc diện, qua từng chặng đường phát triển, Báo Quảng Trị đã có thời gian dài mở khổ 59 cm x 42 cm và hiện nay, như một cuộc phục sinh tươi mới, báo quay về khổ 29 cm x 42 cm như ban đầu thời mới lập lại tỉnh với cách trình bày ấn tượng, hiện đại, theo kịp với xu thế dồn nén thông tin nhanh nhạy, chính xác, tiện lợi, hữu dụng của cuộc sống đương đại.

Sự chia sẻ, gánh vác thông tin của báo Quảng Trị điện tử với mỗi ngày trung bình có từ 12.000-15.000 lượt bạn đọc truy cập cũng đã khiến cho Báo Quảng Trị xuất bản bằng giấy thanh thoát hơn để tập trung vào các sự kiện chính trị- xã hội quan trọng, nổi bật, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Trong thời đại ngày nay, tất cả phương tiện truyền thông ngoài báo giấy (báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội...), dù đang phát triển chóng mặt nhưng những thông tin nhanh nhạy được truyền tải tới công chúng chỉ đáp ứng nhu cầu nhất thời. Còn để là người tâm giao vẫn phải là báo giấy với hương vị gần gũi, thân thuộc.

Và tờ báo, những ấn phẩm giấy phải đáp ứng yêu cầu đó. Như tâm sự của tổng biên tập một tờ báo, ông luôn coi báo giấy như người vợ, còn phương tiện truyền thông điện tử như những người bạn. Để cảm mến còn đọng lại thì báo giấy phải đăng những nội dung mà người đọc có thể đọc đi đọc lại, phải nghiền ngẫm, nghiên cứu, lưu giữ, tin cậy.

Báo Quảng Trị ra từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần, cuối tháng và những ấn phẩm đặc biệt trong những dịp tết Nguyên đán đã đáp ứng những yêu cầu khắt khe đó của độc giả.

Khi bài báo này đến tay bạn đọc, một chặng đường phát triển mới đang mở ra đối với những người làm Báo Quảng Trị. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là một trong những quyết sách lớn, có ý nghĩa quan trọng và có sức lan tỏa mạnh mẽ để đất nước bước vào giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc.

Trong hành trang để bắt đầu cuộc lên đường mới, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Trị luôn trĩu nặng ký ức về những năm tháng sống, làm việc, cống hiến trên quê hương với biết bao thương nhớ, biết mấy tự hào.

Một thời yêu dấu và một đời luôn mang theo...

Đào Tâm Thanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/mot-thoi-va-mai-mai-194018.htm