Nhà báo Vũ Văn Âu - Một đời cầm bút giữa hai bờ đại dương Việt Nam-Cuba

Ở thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đang cận kề (21/6/1925-21/6/2025), chúng tôi có dịp gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của một nhà báo đã dành trọn đời cống hiến cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam-Cuba.

Ở thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đang cận kề (21/6/1925-21/6/2025), chúng tôi có dịp gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của một nhà báo đã dành trọn đời cống hiến cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam-Cuba.

Ở thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đang cận kề (21/6/1925-21/6/2025), chúng tôi có dịp gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của một nhà báo đã dành trọn đời cống hiến cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam-Cuba.

Trong ảnh, nhà báo Vũ Văn Âu đang phát biểu tại buổi gặp mặt các cán bộ, nhà báo của Việt Nam từng học tập hoặc công tác tại Cuba được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 6/6/2025

Trong ảnh, nhà báo Vũ Văn Âu đang phát biểu tại buổi gặp mặt các cán bộ, nhà báo của Việt Nam từng học tập hoặc công tác tại Cuba được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 6/6/2025

Mới chớm qua tháng Sáu, nắng hè đã đổ lửa, thấm đẫm lưng áo những người qua lại trên khắp nẻo Hà Nội. Sau một hồi vòng vèo, chúng tôi mới tìm được ngôi nhà nhỏ khiêm nhường, nép sâu trong ngõ 295 phố Bạch Mai. Ấy là nơi ở của bác Vũ Văn Âu, nguyên cán bộ Thông tấn xã Việt Nam, dịch giả tiếng Tây Ban Nha, người đã dành trọn đời mình gắn bó với đất nước Cuba xinh đẹp và nền báo chí nước nhà trong những năm tháng đầy biến động của lịch sử.

Cánh cửa sắt đã mở tự lúc nào, bác Âu đứng chờ sẵn nơi hiên nhà, đón chào những cô cậu phóng viên trẻ bằng nụ cười hiền hậu, rồi ân cần mời chúng tôi vào nhà. Không khí mát lạnh trong phòng khách lập tức xoa dịu cái nóng bỏng rát của ngày hè, khiến chúng tôi cảm thấy như thể vừa lạc vào một thế giới khác, bình yên, giản dị, đậm màu thời gian như chính con người bác vậy.

Trên chiếc bàn gỗ giữa nhà, trà và bánh kẹo đã bày sẵn. Ở tuổi ngoài 90, thời gian đã để lại nhiều dấu ấn lên dáng vẻ người chiến sĩ thông tin năm nào: mái tóc bạc trắng, vết chân chim in hằn nơi khóe mắt, bước chân không còn nhanh nhẹn như thuở tráng niên. Thế nhưng, ở tuổi ngoài 90, giọng bác vẫn hào sảng, ngân vang, mang theo khí khái của cả một thời cầm bút giữa mưa bom lửa đạn.

Câu chuyện năm xưa mang hương trà thơm lan tỏa trong không gian, đưa chúng tôi trở về miền hồi ức xa xăm, khi dải đất hình chữ S thân thương vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh…

“Ngày ấy, nghề báo còn chưa phải là nghề được đào tạo chính quy, bài bản như bây giờ; đa phần do những người có năng khiếu viết hoặc thành phần trí thức thành thị đảm nhận”, bác Âu nhấp chèn trà, chậm rãi bắt đầu câu chuyện. “Còn bác, một anh nhà quê, nên duyên với nghề nào phải do chọn lựa, mà đúng hơn là một cơ duyên kỳ ngộ”.

Bác Âu kể, bác sinh ra và lớn lên tại vùng quê Hưng Yên – nơi mà thuở ấy, những người dân nghèo hiếm có cơ hội được đến trường. Bố mất khi bác mới lên hai, một mình mẹ phải làm việc quần quật để nuôi hai cậu con trai khôn lớn. Dù cảnh nhà nghèo khó, người mẹ tảo tần ấy, đồng thời cũng là một trong hai người phụ nữ đầu tiên trong xã được kết nạp Đảng từ năm 1948, vẫn quyết tâm cho con theo đuổi giấc mơ đèn sách.

Thế nhưng khi học đến cấp ba, chàng trai trẻ Vũ Văn Âu buộc phải tạm nghỉ vì chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt. Tưởng chừng cánh cửa tri thức đã khép lại mãi mãi, đến tháng 4/1955, trong làn gió mới sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Thông tấn xã trở lại Hà Nội và mở lớp đào tạo phóng viên. Từ miền quê Hưng Yên, chàng thanh niên Vũ Văn Âu được nhận vào học, chính thức đặt những bước đầu tiên trên con đường làm báo.

Sau khi tốt nghiệp, anh phóng viên trẻ được phân công về phòng Tin trong nước của Thông tấn xã ở khu Tả Ngạn - nơi mà sau này nhớ lại, bác Âu vẫn thường gọi là “lò rèn” đầu tiên của mình. Thời điểm ấy, các đơn vị hành chính vẫn chia thành khu vực như khu 4, khu Hồng Quảng... Khu Tả Ngạn gồm bốn tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Kiến An và Hải Dương, với trụ sở đóng tại Hải Dương.

Trong những năm tháng công tác xa quê, kỷ niệm khiến bác Âu nhớ nhất là lần được tòa soạn phân công viết bài về người anh hùng đánh cá Nguyễn Văn Mòi ở Tiền Hải, Thái Bình. Nhận nhiệm vụ, chàng phóng viên trẻ háo hức vô cùng, nhanh chóng lên đường với quyết tâm mang về một bài phóng sự để đời. Thế nhưng, chuyến đi ấy lại không thành công như mong đợi.

“Lênh đênh trên tàu cá ra khơi, bác bị say sóng nặng, không viết nổi một dòng. Từ khi tàu rời bến cho tới khi trở về, bác chỉ nằm mê man, không ăn uống được gì, không ghi chép được gì. Và thế là … tay trắng”, bác Âu vừa cười, vừa nhớ lại chuyện xưa.

Năm 1959, khi khu Tả Ngạn bị giải thể, anh phóng viên trẻ trở về Tổng xã (cách gọi thân thuộc của trụ sở chính Thông tấn xã Việt Nam), tiếp tục miệt mài cống hiến cho sự nghiệp báo chí. Đến tháng 1/1960, với niềm vinh dự và tự hào vẫn trào dâng trong giọng kể của bác Âu cho đến hôm nay, chàng thanh niên quê Hưng Yên chính thức được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, đánh dấu một cột mốc thiêng liêng trong cuộc đời cầm bút.

Và rồi, cách anh phóng viên Vũ Văn Âu bén duyên với đất nước Cuba cũng kỳ ngộ hệt như cách anh dấn thân vào nghề báo.

Theo lời bác Âu, trước năm 1960, Thông tấn xã Việt Nam từng có ý định mở văn phòng tại Cuba, nhưng đáng tiếc, thời điểm đó chưa có cán bộ nào thạo tiếng Tây Ban Nha để đảm đương nhiệm vụ này. Kế hoạch vì thế buộc phải gác lại.

Phải đến khi Việt Nam-Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 2/12/1960, cánh cửa đối thoại mới thật sự mở ra. Theo đề nghị của Chủ tịch Fidel Castro, Việt Nam đã cử đoàn cán bộ đầu tiên sang Cuba học tiếng Tây Ban Nha, không chỉ để khắc phục rào cản ngôn ngữ, mà còn nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Và như thế, năm 1961, 23 cán bộ trẻ đã lên đường sang thủ đô Havana, mang theo sứ mệnh ngoại giao đặc biệt mà nhân dân hai nước cùng kỳ vọng và gửi gắm.

 Những bức ảnh tư liệu về khoảng thời gian làm phóng viên được nhân vật lưu giữ lại

Những bức ảnh tư liệu về khoảng thời gian làm phóng viên được nhân vật lưu giữ lại

Khi đó, các cơ quan có nhu cầu hợp tác đối ngoại, đặc biệt là báo chí, đều được đề nghị cử người. Đài Tiếng nói Việt Nam đã cử ba người, trong đó có bác Nguyễn Duy Phước, lúc đó đã trên 30 tuổi, đang là Trưởng phòng tiếng Pháp. Phóng viên Vũ Văn Âu và một người đồng nghiệp khác cũng được lựa chọn đại diện Thông tấn xã tham gia khóa học lần này.

Sau ba năm học tập tại Cuba, anh phóng viên trẻ trở về nước và được cơ quan giao phó một nhiệm vụ đặc biệt: chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện tại Cuba. Đến tháng 11/1966, người phóng viên ấy quay lại thủ đô Cuba và vào ngày 6/11 cùng năm, bản tin tiếng Việt đầu tiên phát đi từ Havana đã chính thức được truyền về Hà Nội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác thông tấn giữa hai đất nước.

Vào những năm 70, giữa lúc miền Bắc Việt Nam đang hứng chịu những trận oanh tạc dữ dội nhất, phân xã Thông tấn ở Havana luôn trong trạng thái sẵn sàng truyền tin khẩn cấp. Do chênh lệch 12 tiếng, giờ phát sóng buổi tối ở Hà Nội là 18 giờ, rơi đúng vào buổi sáng ở Cuba. Lúc đó, anh phóng viên Vũ Văn Âu luôn phải dậy sớm, ngồi bên chiếc máy thu sóng tần số ngắn, dò đài Tiếng nói Việt Nam, căng tai nghe từng bản tin.

“Tổng hợp được số lượng máy bay mà Việt Nam bắn rơi trong ngày hôm đó, bác phải lập tức dịch nhanh, gọi cho một đồng chí ở đài phát thanh quốc gia Cuba để chuyển nội dung. Ít phút sau, đài Cuba phát lại bản tin bằng tiếng Tây Ban Nha. Các trường đại học, cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể đều lắng nghe và ăn mừng thành tích của chúng ta. Cứ thế, mỗi bản tin thắng trận, mỗi thành tích kháng chiến của Việt Nam đều được truyền đi như một biểu tượng của lòng kiên cường và cũng là một niềm tự hào to lớn đối với bác”, bác Âu chia sẻ.

Qua lời bác, chúng tôi dần mường tượng được công việc hằng ngày của người phóng viên Việt Nam trên đất Cuba. Công việc nhiều khi đơn giản, chỉ là nghe một bản tin, dịch vài dòng, hoặc ghi nhận một cuộc mít tinh chào mừng; thế nhưng trong tâm khảm bác Âu, đó là những khoảnh khắc nhỏ bé làm nên ý nghĩa lớn lao. Mỗi một tin thắng trận được phát ở Havana là một niềm vui và đồng thời là một sự khẳng định: Việt Nam đang đứng vững, đang chiến đấu đến cùng với sự giúp đỡ của những người bạn tốt.

Bác Âu còn nhớ, để hỗ trợ phân xã Thông tấn tại Havana, phía Cuba đã cho người đến lắp cả cột ăng-ten thu sóng. Bộ trưởng Thông tin Cuba khi ấy đã đặc cách cử kỹ sư đến tận nơi để giúp phân xã bắt sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Về sau, anh phóng viên Thông tấn Vũ Văn Âu còn được cấp phép đặc biệt để vào Trạm Thông tin Quốc gia Cuba – nơi rất ít người nước ngoài được đặt chân đến, nhằm tiếp cận nguồn sóng mạnh hơn, phục vụ việc truyền tin kịp thời về Việt Nam.

Nhắc đến ân tình với Cuba, bác Âu không khỏi bồi hồi khi nhớ lại kỷ niệm gặp gỡ Chủ tịch Fidel Castro trong những lần tác nghiệp. Với bác, kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày 16/8/1970, đúng vào thời điểm Cuba phát động phong trào sản xuất 10 triệu tấn đường. Hôm ấy, giữa cái nắng cháy miền Đông, hàng trăm nhà báo quốc tế theo bước Chủ tịch Fidel Castro tới tận trại lính Moncada - nơi vị lãnh tụ cách mạng không ngần ngại xắn tay áo, cùng những người dân lao động khác chặt mía dưới cánh đồng.

Giờ giải lao, ông Fidel đã trực tiếp mời anh phóng viên Thông tấn xã Vũ Văn Âu và anh Võ Xuân Ca – khi ấy là cán bộ Bộ Ngoại giao đang làm việc tại phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đến gặp mặt. Trong bầu không khí thân tình khi mọi người cùng ăn mía vừa thu hoạch, ông Fidel hỏi han hai anh em đủ điều từ chuyện sinh hoạt, ăn uống đến tình hình gia đình ở Việt Nam và điều kiện công tác ở Cuba.

“Chúng cháu có thể xem tấm ảnh đó được không bác”, một cô phóng viên trong nhóm bất chợt hỏi.

“Tất nhiên là được chứ”, bác Âu cười hiền, rồi dẫn chúng tôi lên tầng hai.

Bàn làm việc của bác được đặt gọn ghẽ ở khoảng không gian nhỏ nối giữa cầu thang và phòng ngủ, nhỏ nhưng ngăn nắp. Trên bàn chỉ có một chiếc máy tính để bàn, mấy lọ thuốc, sách vở, đôi ba tấm ảnh…và vài chiếc kính lúp. Bác kể, do một mắt đã hỏng, mắt còn lại cũng yếu hơn xưa nên bác phải thường xuyên dùng đến những chiếc kính này để đọc sách. Ngay cả ở đầu giường cũng luôn có sẵn một chiếc, để lúc cần là cầm lên đọc ngay, bởi theo lời bác, việc học là hành trình không ngừng nghỉ.

Bác Âu đi vào phòng ngủ, mang ra một cuốn từ điển dày cộp, in rõ dòng chữ “Từ điển Việt – Tây Ban Nha”, rồi bảo chúng tôi: “Chính là nó đây. Cuốn từ điển này hơn 2.000 trang, nặng 2,2 kg. Ấy là khi biên tập, bên nhà xuất bản họ đã cắt bớt tầm 100 trang rồi đấy”.

Trong nhà bác Âu luôn dự trữ nhiều kính lúp, để bác tiện tra cứu sách vở, từ điển mỗi khi cần

Trong nhà bác Âu luôn dự trữ nhiều kính lúp, để bác tiện tra cứu sách vở, từ điển mỗi khi cần

Sau hơn 4 thập kỷ làm báo, trong đó có 15 năm làm việc và hoạt động trên đất Cuba, năm 1997, bác Âu nghỉ hưu, dành thời gian thực hiện mong muốn đã ấp ủ từ lâu: viết từ điển tiếng Việt - Tây Ban Nha. Đến năm 2022, được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình-những người cũng có khoảng thời gian gắn bó sâu đậm với Cuba, bác Âu đã gửi tặng 100 triệu đồng trích từ tiền bản quyền sách cho nhân dân Cuba sau sự cố cháy bể chứa dầu tại khu công nghiệp gần Vịnh Matanzas.

Nhờ những đóng góp quan trọng của bác Âu cho nền báo chí cách mạng cũng như với đất nước Cuba, Hội Nhà báo Cuba đã hai lần trao tặng bác Huy chương danh giá Félix Elmuza. Lần đầu vào năm 1986, còn lần thứ hai vào năm 1996, thời điểm bác kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng ở Cuba.

Buổi chiều trò chuyện với bác trôi qua nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc trời đã xuống nắng. Mấy chị em chúng tôi xin phép bác ra về.

Giờ đây, giữa những dòng hồi tưởng về cuộc trò chuyện với bác Âu khi ấy, tôi vẫn tự hỏi: Liệu có thể đặt tên cho mối duyên kỳ ngộ của bác với Cuba là gì đây? Bởi thật khó giải thích vì sao một phóng viên Việt Nam, giữa muôn nẻo đường làm nghề, lại lựa chọn dành cả cuộc đời để viết, đưa tin, gom góp từng mảnh ký ức, từng bức ảnh, từng bài báo về một đất nước cách xa nửa vòng trái đất như vậy.

Có lẽ, nhờ mối tình thủy chung ấy, ngọn lửa nghề nơi bác vẫn cháy đượm qua bao tháng năm, lặng lẽ mà bền bỉ, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lắng nghe câu chuyện đời bác, lớp phóng viên trẻ chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, để thêm yêu sự nghiệp cầm bút mà bản thân đang theo đuổi, để viết tiếp những trang dang dở mà thế hệ đi trước còn bỏ ngỏ và để nối dài hành trình một thế kỷ báo chí cách mạng Việt Nam.

Tác giả: Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nha-bao-vu-van-au-mot-doi-cam-but-giua-hai-bo-dai-duong-viet-nam-cuba-post1208522.vov