Người Đà Lạt – Dáng người thanh lịch giữa sương mai
Một sáng sớm tháng năm, tôi quay lại Đà Lạt. Sương giăng mờ ảo trên mặt hồ Xuân Hương. Phố núi vẫn lặng lẽ như một bản tình ca xưa chưa dứt. Ở nơi ấy, phong cách sống hiền hòa – thanh lịch – mến khách đã trở thành một di sản tinh thần quý giá, cần được giữ gìn, trân trọng và phát huy trong nhịp sống hiện đại.
“Người ta là hoa của đất”
Tôi gặp cô Mai – một người bán bánh căn nhỏ trên đường Tăng Bạt Hổ, khi lang thang tìm bữa sáng. Quán của cô không bảng hiệu, không quảng cáo, chỉ có dăm ba chiếc ghế nhựa nhỏ, vài cái khuôn đổ bánh bên bếp lửa đỏ hồng.
Cô nói chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi như sợ làm tổn thương người nghe. Mỗi chiếc bánh được cô làm như một việc ân cần, không vội vàng, không cầu kỳ, nhưng tỉ mỉ và đầy yêu thương. “Ở Đà Lạt, sống chậm cũng là cách để sống trọn vẹn”, cô cười, mắt nhòe sương khói.

Bình yên Đà Lạt. Ảnh: Ngô Văn Lai.
Tôi tin điều đó. Không chỉ ở cô, mà ở rất nhiều người Đà Lạt tôi từng gặp. Họ có một cách sống khiến người lạ phải nhớ: dịu dàng nhưng không lạnh nhạt, tử tế mà không phô trương, kín đáo nhưng không xa cách. Giữa thế giới đang quay cuồng, người Đà Lạt điềm tĩnh như một bông hoa rừng, không cần khoe hương, nhưng vẫn ngát thơm.
Tôi từng chứng kiến một tình huống nhỏ mà khiến lòng mình lay động mãi. Một cậu bé khoảng 7 tuổi, lỡ tay làm đổ thùng rau của bà cụ già ngồi bán ở góc chợ Đà Lạt. Thay vì quát mắng, bà cụ chỉ nhẹ giọng: “Không sao đâu con, mình lượm lại được mà”. Rồi bà cúi xuống, cặm cụi nhặt từng cọng rau, miệng vẫn mỉm cười.
Tôi biết, ở nhiều nơi khác, sự tức giận có thể là phản xạ thường thấy. Nhưng ở Đà Lạt, hiền hòa không phải là sự cam chịu, mà là lựa chọn, lựa chọn sống đẹp, sống nhẹ nhàng, sống biết nghĩ cho người khác.
Hiền hòa tưởng là điều nhỏ bé. Nhưng nó chính là thứ ánh sáng âm ỉ mà bền bỉ, giúp Đà Lạt trở thành nơi để con người chạm đến cái sâu thẳm nhất của lòng tử tế.
Ở Đà Lạt, có một điều lạ mà tôi luôn để ý: người ta ít ồn ào, ít chen lấn, ít tranh cãi. Trên phố đông, bạn có thể thấy những cụ già khoác áo len trầm màu, đội mũ nỉ đi dạo thong thả; những cô gái trẻ mặc áo dài đi lễ sáng Chủ nhật; những cặp vợ chồng trung niên chở nhau trên chiếc xe máy cũ, không nói gì nhiều nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến.
Cái thanh lịch ấy không đến từ sự giàu có hay địa vị. Nó đến từ cách người ta sống, cư xử, chọn lời nói, chọn hành vi. Từ cách người bán hàng gọi bạn là “cô”, là “chú”, là “con”, xưng hô đầy kính trọng. Từ cách họ bày rau ngay ngắn, không chèo kéo, không nói thách.
Nhiều du khách từng nói với tôi rằng: “Ở Đà Lạt, đi dạo quanh hồ Xuân Hương mỗi buổi sớm thôi cũng thấy được tôn trọng”. Mà thật vậy. Sự thanh lịch ở đây không phô diễn, nó dịu như khói sương, nhưng thấm vào lòng người như sương sớm thấm áo.
Ở một homestay nhỏ bên đồi Trại Mát, chúng tôi được cô chủ nhà mời ăn cơm. Bữa cơm giản dị với canh rau vườn, cá kho, cà pháo dầm mắm. Nhưng cái cách cô múc cơm cho từng người, hỏi xem ai ăn cay được, ai ăn chay, ai ăn ít, khiến thực khách xúc động hơn cả một bữa tiệc sang trọng.
Ở Đà Lạt, mến khách không phải là chiêu trò làm du lịch, nó là cái gốc của lòng người. Người Đà Lạt quý khách như quý bạn cũ về thăm. Họ không cố gắng tạo ấn tượng, họ chỉ sống đúng như mình là và chính điều đó mới khiến người ta nhớ mãi.
Anh Nguyễn Văn Hòa – chủ một quán cà phê nhỏ ở khu Hòa Bình, chia sẻ, khách tới quán tôi thường không ngồi vội. Họ nhìn quanh, nghe nhạc, uống từng ngụm cà phê. Rồi họ hỏi: sao Đà Lạt giữ được cái chậm rãi, cái nhẹ nhàng này lâu đến vậy? Tôi chỉ cười, vì người Đà Lạt không chạy theo tốc độ. Chúng tôi chỉ giữ lấy điều khiến mình thấy thanh thản.
Giữ hồn người Đà Lạt – giữ linh hồn phố núi
Tuy vậy, trong những năm gần đây, Đà Lạt đang đứng trước áp lực lớn: đô thị hóa, phát triển du lịch quá nhanh, dân số cơ học tăng mạnh. Đâu đó là sự xuất hiện của những "kẻ lạ trong thành phố", những cư dân, doanh nghiệp, du khách đến nhưng không chia sẻ giá trị sống, đang làm cho phong cách người Đà Lạt bị xáo trộn.

Phố hoa. Ảnh: Ngô Văn Lai.
Một số cư dân lo ngại nếu không giữ được cái hồn thì Đà Lạt sẽ chỉ còn lại cái xác đẹp. Sẽ không còn những lời chào dịu dàng, những con dốc vắng tiếng còi xe, hay những người bán hàng nói giá thật.
Giữ được người Đà Lạt, nghĩa là giữ được một Đà Lạt tử tế, văn minh và làm du lịch bằng tình người chứ không phải bằng bảng hiệu đèn led nhiều màu hay resort ngàn sao.
Không ai có thể giữ Đà Lạt một mình. Đó là trách nhiệm của chính quyền, của doanh nghiệp, của người dân và cả du khách. Phải có những quy ước sống văn minh, những chiến dịch gìn giữ bản sắc văn hóa, những chương trình giáo dục cộng đồng, để cái đẹp được tiếp nối, chứ không chỉ được hoài niệm.
Mỗi người dân là một “đại sứ Đà Lạt”. Mỗi doanh nghiệp từ homestay nhỏ đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, đều phải ý thức rằng bán sản phẩm thôi chưa đủ, còn phải gìn giữ trải nghiệm, gìn giữ cảm xúc, gìn giữ cái hồn người Đà Lạt.
Bởi đôi khi, một thành phố không được gìn giữ bởi những con đường rộng hay những công trình cao tầng, mà bởi cách người ta cúi đầu chào nhau, cách nói một lời nhẹ nhàng, cách nhặt lại cọng rau rơi hay mời nhau bữa cơm đạm bạc. Và đó chính là Đà Lạt, nơi người Đà Lạt thanh lịch lặng lẽ giữ cho phố núi không chỉ là một điểm đến, mà là một nơi để trở về.