MU chơi để sướng mắt, nhưng trả giá bằng sự mong manh
Trận hòa 4-4 với Bournemouth là bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa tại Old Trafford: cuồng nhiệt, hỗn loạn và giàu cảm xúc.

MU vẫn tỏ ra mong manh.
Nhưng phía sau sự phấn khích ấy vẫn là những vấn đề quen thuộc của Manchester United, phòng ngự mong manh, sự bất ổn kéo dài và con đường tái thiết còn rất xa dưới thời Ruben Amorim.
Cảm hứng tấn công và cái giá phải trả
Old Trafford trải qua một buổi tối hiếm hoi khiến khán giả đứng ngồi không yên. Không phải vì một chiến thắng lớn, càng không phải vì sự chắc chắn lạnh lùng, mà bởi thứ bóng đá tấn công dồn dập, đầy rủi ro và gợi nhớ ký ức xưa cũ. Manchester United và Bournemouth tạo ra một trong những trận đấu điên rồ nhất Premier League mùa này, nơi hàng công thăng hoa song hàng thủ liên tục tự bắn vào chân mình.
Bốn bàn thắng, bốn lần vượt lên dẫn trước, rồi bốn lần để đối thủ san bằng. Tỷ số 4-4 không nói hết cảm xúc mà trận đấu mang lại. Nó vừa phấn khích, vừa bức bối. Với người trung lập, đó là bữa tiệc. Với MU, đó là lời nhắc nhở rằng cảm hứng không thể che lấp những lỗ hổng mang tính hệ thống.
Jamie Carragher gọi đây là “trận đấu hay nhất Premier League mùa này”. Gary Neville thừa nhận ông “nhận ra được MU”. Ruben Amorim thì nói ngắn gọn: “Vui”. Những phản ứng ấy không phải ngẫu nhiên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Old Trafford được chứng kiến những đợt tấn công nối tiếp, áp lực dồn dập và khát khao ghi bàn đến mức liều lĩnh. MU chơi như thể không biết sợ thua, chỉ biết tiến lên. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không chỉ sống bằng cảm xúc.

Ghi 4 bàn vào lưới Bournemouth, MU vẫn chỉ có trận hòa 4-4.
Hiệp một là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lột xác về tinh thần. MU tung ra tới 17 cú sút, đạt xG không tính phạt đền lên tới 2,49, con số cao nhất trong 45 phút đầu của một trận Premier League mùa này. Họ tràn sang phần sân Bournemouth, liên tục xé toang các khoảng trống và khiến hàng thủ đối phương chao đảo.
Đó là thứ bóng đá mà người hâm mộ Old Trafford chờ đợi suốt nhiều năm: chủ động, trực diện, không tính toán. Amorim hiểu điều đó. Ông nói về “trách nhiệm phải truyền cảm hứng”, về việc người hâm mộ không chỉ muốn thắng mà còn muốn được thấy đội bóng chơi thứ bóng đá xứng đáng với lịch sử của sân đấu này.
Vấn đề nằm ở chỗ, cảm hứng ấy đi kèm với sự mong manh chết người. MU dẫn trước hai lần trong hiệp một nhưng đều không thể bảo vệ lợi thế. Sang hiệp hai, họ lại để thủng lưới hai bàn chỉ trong vài phút, rồi vùng lên giành lại thế dẫn trước, trước khi kiệt sức và chấp nhận bị gỡ hòa.
Hàng thủ của MU đơn giản là không đủ tốt. Một pha bóng mất tập trung, một tình huống kèm người lỏng lẻo, hay một khoảng trống bị bỏ quên đều có thể biến thành bàn thua. Thống kê không biết nói dối: chỉ một trận giữ sạch lưới sau 15 vòng đấu Premier League, và vỏn vẹn sáu lần không thủng lưới trong 42 trận dưới thời Amorim. Chỉ Wolves, đội cuối bảng, phòng ngự tệ hơn.
So sánh với quá khứ càng làm nỗi tiếc nuối lớn hơn. Sir Alex Ferguson từng hai lần chứng kiến MU ghi bốn bàn mà không thắng. Một lần khiến họ trượt ngôi vô địch năm 2012, lần còn lại là trận chia tay điên rồ 5-5 với West Brom. Khi đó, đó là những ngoại lệ trong một triều đại chiến thắng. Còn bây giờ, những trận hòa kiểu 4-4 lại phản ánh một thực tế: MU chưa đủ cân bằng để kiểm soát số phận của mình.
Amorim, hệ thống linh hoạt và bài toán chưa có lời giải
Trận đấu này cũng làm dấy lên tranh luận về hệ thống chiến thuật của Amorim. Trên danh nghĩa, MU xuất phát với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc. Trên thực tế, mọi thứ linh hoạt hơn rất nhiều. Amad Diallo được đẩy cao, bó vào trung lộ. Leny Yoro dạt sang phải như một hậu vệ biên. Đến hiệp hai, khi Lisandro Martinez vào sân, Man United chuyển hẳn sang hàng thủ bốn người.

MU của Ruben Amorim vẫn cần cải thiện nhiều điều.
Amorim không muốn nói nhiều về điều đó. Ông cho rằng hình thức chỉ là bề ngoài, còn bản chất nằm ở cách vận hành. Quan điểm này không sai. Nhưng sự linh hoạt ấy cũng phơi bày một vấn đề: MU đang phải liên tục điều chỉnh vì thiếu sự ổn định nhân sự và cấu trúc.
Những khó khăn còn lớn hơn ở phía trước. Chuyến làm khách trên sân Aston Villa tới đây sẽ diễn ra trong bối cảnh MU mất hàng loạt trụ cột: Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui dự CAN; Casemiro treo giò; còn Harry Maguire và Matthijs de Ligt vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Một đội bóng vốn đã mong manh nay càng dễ tổn thương.
Amorim nói về trách nhiệm, về tinh thần chiến đấu. Nhưng Premier League không chờ "những câu nói lý thuyết". Ba trận sân nhà được kỳ vọng giành trọn điểm, MU chỉ có hai điểm. Old Trafford đã sôi động trở lại, nhưng bảng xếp hạng thì không biết rung động theo cảm xúc.
Trận hòa 4-4 với Bournemouth vì thế mang hai khuôn mặt. Một là hình ảnh MU chơi bóng bằng bản năng, dám mạo hiểm và dám khiến khán giả tin tưởng trở lại. Khuôn mặt còn lại là thực tế phũ phàng: cảm hứng không thể che giấu sự thiếu cân bằng, và những vấn đề phòng ngự vẫn đang kéo đội bóng này xuống.
Old Trafford đã rực lửa. Nhưng để ngọn lửa ấy trở thành sức mạnh bền vững, MU cần nhiều hơn những đêm “vui” và điên rồ. Họ cần chiến thắng. Và cần một hệ thống đủ vững để giữ lấy chiến thắng ấy.
Nguồn Znews: https://znews.vn/mu-choi-de-suong-mat-nhung-tra-gia-bang-su-mong-manh-post1611858.html














