'Mưa đỏ': Ký ức sống động, bất diệt và khát vọng hòa bình của người lính năm xưa

Phim điện ảnh 'Mưa đỏ' tái hiện 81 ngày đêm bom lửa tại Thành cổ Quảng Trị 1972, không chỉ là phim, mà còn là ký ức sống động của những người lính năm xưa.

Một trong số đó là Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng - người đã đi qua “mùa hè đỏ lửa” Quảng Trị, để rồi ba năm sau tiếp tục cầm súng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tại nơi đây, ông vĩnh viễn mất đi đôi mắt giữa trận tuyến, nhưng vẫn giữ trọn ánh sáng của niềm tin và lý tưởng cách mạng.

Hiện thực điện ảnh tái hiện chiến trường

Bộ phim Mưa đỏ, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, vừa ra mắt đã tái hiện bức tranh bão lửa Thành cổ Quảng Trị, để công chúng hôm nay có thể cảm nhận phần nào sự hy sinh không gì đo đếm được của thế hệ ông cha.

Các diễn viên phim “Mưa đỏ” giao lưu với người hâm mộ tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Ảnh: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Các diễn viên phim “Mưa đỏ” giao lưu với người hâm mộ tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Ảnh: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim vào ngày 24/7, Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền xúc động: “Khi đọc kịch bản Mưa đỏ do nhà văn Chu Lai viết, tôi đặc biệt ấn tượng với phân đoạn những người lính hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn đã gọi ‘mẹ ơi’, vì họ còn quá trẻ”.

Chỉ sau thời gian ngắn công chiếu, ''Mưa đỏ'' đã đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng, trở thành một trong những hiện tượng phòng vé của dòng phim chiến tranh.

Dù không trực tiếp ra rạp, nhưng qua lời kể của đồng đội, người thân về “Mưa đỏ”, Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng đã hình dung lại những tháng ngày khốc liệt. “Mưa đỏ khắc họa sự ác liệt của 81 ngày đêm tại Chiến trường Quảng Trị, với nhiều chi tiết dữ dội nhưng vẫn còn nhẹ hơn so với những trang tiểu thuyết của Nhà văn Chu Lai”, ông nghẹn ngào chia sẻ.

Trong "Mưa đỏ'', nhân vật Bình - chàng sinh viên mỹ thuật “xếp bút nghiên” ra trận đã để lại nhiều ám ảnh cho người xem. Bình ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo ước mơ cầm cọ còn dang dở. Hình ảnh ấy không chỉ là hư cấu điện ảnh, mà còn gợi nhắc đến một thế hệ sinh viên, trí thức đã xếp bút nghiên để lên đường. Ở ngoài đời thực, có một “Bình” khác còn sống sót: Đó là Họa sĩ Lê Duy Ứng.

Cũng là sinh viên mỹ thuật, cũng khoác áo lính, cũng từng cầm bút ký họa ngay giữa mưa bom bão đạn, Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng chính là nhân chứng sống cho những gì “Mưa đỏ’’ tái hiện. Nếu như trên màn ảnh, Bình chỉ còn lại trong ký ức, thì ngoài đời thực, Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng đã bước ra từ Quảng Trị với ký ức máu lửa khôn nguôi.

Ký ức Quảng Trị của người lính năm xưa

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng, sinh ra trong thời chiến, trưởng thành trên thao trường, ông đã “xếp bút nghiên” lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ.

Năm 1971, ông nhập ngũ, sau ba tháng huấn luyện được điều vào chiến trường Quảng Trị - nơi từng mét chiến hào, từng tấc đất đều in dấu bom đạn. Tại đây, ông vừa làm nhiệm vụ trinh sát, vừa tranh thủ ký họa chiến trường, lưu lại những hình ảnh sống động của đồng đội và trận mạc.

Trong hồi ức của ông, Thành cổ Quảng Trị là nơi khốc liệt nhất. Đó là mùa hè năm 1972, “81 ngày đêm” (từ 28/6/1972 - 16/9/1972), khi địch điên cuồng thực hiện cuộc hành binh đẫm máu, trút xuống vùng đất chỉ rộng hơn 3km2 hơn 20.000 viên pháo mỗi ngày, có ngày lên tới 13.000 quả, cùng hàng ngàn tấn bom từ B52, bom napalm, lân tinh, cả hơi ngạt và chất độc hóa học,... Trung bình, mỗi người dân nơi đây phải hứng chịu khoảng 250 quả pháo trong suốt chiến dịch.

Ngày 10/7/1972, địch đặt mục tiêu cắm cờ lên Thành cổ nhằm gây sức ép tại Hội nghị Paris. Đến 28/7/1972, sau mệnh lệnh của tướng Ngô Quang Trưởng, nhiệm vụ chiếm Thành cổ nhanh chóng được chuyển giao từ sư đoàn dù sang thủy quân lục chiến, cuộc chiến lại càng trở nên ác liệt khi sự tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự chênh lệch lớn.

Trong số những người đồng đội của ông, người bạn thân Hoàng Thích Minh đã ngã xuống ngay trong giai đoạn ác liệt nhất của chiến đấu tại Thành cổ. Cùng thời điểm ấy, còn có liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, người chiến sĩ thông tin đã hy sinh, để lại những trang nhật ký làm lay động bao thế hệ.

Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng trong buổi trao đổi với phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Lê Vân.

Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng trong buổi trao đổi với phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Lê Vân.

Nhưng ký ức ám ảnh nhất lại là lúc cõng đồng đội bị thương ra khỏi vùng chiến sự, máu từ người bạn chảy xuống ướt đẫm cổ, ngực, lưng và áo mình. “Cái cảm giác nóng rát ấy đến giờ vẫn không thể nào quên”, ông nghẹn ngào.

Chứng kiến đồng đội hy sinh, ông vừa day dứt vì phía sau họ còn có gia đình, cha mẹ, vừa dấy lên nỗi căm hờn tột độ với kẻ thù. “Cái chết khi ấy không còn là nỗi sợ, mà là sự ám ảnh thường trực. Đến một lúc, tôi không còn sợ chết nữa. Chỉ thấy uất ức và quyết tâm phải sống để chiến đấu tiếp, để thay những người đã nằm lại”, ông nhớ lại.

Song bên cạnh những ký ức đau thương, giữa khói lửa, có những niềm vinh dự không thể quên khi ngày 23/8/1972, Họa sĩ Lê Duy Ứng được kết nạp Đảng ngay tại chiến hào, thuộc Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 và được điều làm Cán bộ Tuyên huấn. Niềm vinh dự ấy trở thành điểm tựa tinh thần để ông vững vàng hơn trước cái chết rình rập từng ngày.

Đến đầu tháng 9/1972, cuộc chiến đấu trong lòng Thành cổ ngày càng ác liệt. Mưa bão dồn dập, nước sông Thạch Hãn dâng cao, cả thị xã chìm trong biển nước.

Do đó, bộ đội phải chui xuống hầm tránh pháo, nước mưa tràn vào ngập sũng. Những người lính thay nhau tát nước, nhưng mưa dồn xuống thì hầm lại sũng. Khổ nhất là những đồng đội hy sinh mà không thể đưa ra ngoài, phải để lại ngay trong hầm. Không khí ẩm thấp, bẩn thỉu khiến nhiều người mắc ghẻ lở, hắc lào vì ngâm nước quá lâu.

Có những bữa cơm vội vã dưới hầm trú pháo, hạt cơm lẫn nước mưa vẫn phải nuốt. Vũ khí trong tay chỉ có B40, B41, AK; trong khi bom đạn Mỹ dội xuống từ B52, từ pháo hạm ngoài biển, ngày đêm không ngớt. “Chỉ cần bốc một nắm đất ở Thành cổ là đã có những mảnh đạn và xương máu đồng đội”, giọng ông trầm xuống.

Ngày 16/9/1972, ông cùng đồng đội được lệnh rút sang dòng sông Thạch Hãn, mang theo ký ức máu và nước mắt.

Chính những trải nghiệm ấy đã hun đúc trong ông một sức mạnh tinh thần phi thường. Sau này, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4/1975 - 30/4/1975), vào rạng sáng ngày 28/4, khi bị thương nặng trên chiến trường, khiến đôi mắt ông dần mờ đi. Trong cơn hấp hối, ông đã lấy chính dòng máu của mình vẽ nên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã trở thành biểu tượng bất diệt của tinh thần chiến sĩ, được trưng bày và gìn giữ như một báu vật của cách mạng.

Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng và bức tranh vẽ Bác Hồ. Ảnh: Phương Trang.

Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng và bức tranh vẽ Bác Hồ. Ảnh: Phương Trang.

Nếu như “Mưa đỏ’’ tái hiện 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị bằng ngôn ngữ điện ảnh, thì trong ký ức của Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng, Quảng Trị là hiện thực sống động mà ông đã trực tiếp trải qua. Phim cho khán giả thấy mưa bom bão đạn, còn ông là chứng nhân từng hứng chịu mưa bom bão đạn ấy. Cũng chính từ Quảng Trị, từ sự khốc liệt và mất mát mà ông tận mắt chứng kiến, tinh thần kiên định của ông được tôi luyện, để rồi bùng nổ thành một hành động phi thường: vẽ bức tranh Bác Hồ bằng máu trong giây phút sinh tử.

Ngày nay, khi nhớ về Quảng Trị, nhiều cựu chiến binh vẫn không cầm nổi nước mắt. Với Họa sĩ Lê Duy Ứng, đó vừa là nỗi đau, vừa là niềm tự hào. “Tôi còn sống sót trở về là nhờ đồng đội đã ngã xuống. Có những đêm, trong mơ tôi lại gặp đồng đội mình. Tỉnh dậy, nước mắt cứ trào ra không ngăn được”, ông chia sẻ.

Câu chuyện của ông như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. “Mưa đỏ’’ giúp khán giả trẻ hình dung được phần nào sự ác liệt của Quảng Trị, còn nhân chứng như Họa sĩ Lê Duy Ứng đem đến những ký ức mà điện ảnh khó có thể chuyển tải hết. Ở đó, nghệ thuật và ký ức cùng hòa quyện, để khắc sâu hơn bài học về lòng yêu nước, về giá trị của hòa bình.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, Quảng Trị hôm nay đã hồi sinh trên vùng đất đỏ lửa, nhưng ký ức về những ngày “mưa đỏ” vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Hình ảnh Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng, người lính năm xưa từng chiến đấu Quảng Trị chính là minh chứng sống động cho sức mạnh bất diệt của tinh thần Việt Nam.

Lê Vân - Phương Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mua-do-ky-uc-song-dong-bat-diet-va-khat-vong-hoa-binh-cua-nguoi-linh-nam-xua-418396.html