Người cựu chiến binh tìm lại ký ức 40 năm trong đội hình diễu binh 2/9/1985

Giữa biển người và cờ hoa của buổi tổng duyệt A80, có những người lính già đứng lặng lẽ, đôi mắt không chỉ dõi theo buổi diễu binh hùng tráng, mà còn nhìn về một miền ký ức xa xôi, để tìm lại chính mình trong đội hình năm xưa, để thay đồng đội ngắm nhìn non sông và kể cho con cháu nghe một thời hoa lửa.

Người lính trong đội hình diễu binh 40 năm trước

Đêm muộn 29 tháng 8, tiết trời Hà Nội đổ mưa và se lạnh, nhưng tại khu vực sân vận động Quần Ngựa, không khí vẫn nóng từ dòng người chờ đón Tổng duyệt Lễ diễu binh. Hòa trong biển người đông đúc, có một người đàn ông tóc đã điểm sương nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm háo hức đặc biệt. Đó là ông Hoàng Quốc Huệ, người cựu chiến binh từ Nghệ An, và cũng là một người lính bộ binh từng sải bước oai hùng trong Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1985.

Bốn mươi năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày lễ trọng đại ấy vẫn vẹn nguyên. Ông Huệ vẫn nhớ như in vị trí của mình trong đoàn quân năm ấy: "Năm ấy tôi đứng ở hàng 2 khối 3". Giờ đây, khi ngồi nhìn những đoàn quân kế tiếp nhau tiến qua, lòng ông lại dâng lên niềm cảm xúc khó tả. "Cảm xúc 40 năm trước rất tuyệt vời, cũng hoành tráng lắm, nhưng sau 40 năm được chứng kiến đất nước đổi thay thì càng cảm thấy tuyệt vời hơn nữa. Khi tôi xem các đồng đội của mình từng đoàn từng đoàn bước qua, cảm xúc không biết diễn tả thế nào, quá đẹp, quá tự hào!".

Ông Hoàng Quốc Huệ, người lính đã góp mặt trong hàng ngũ diễu hành trong lễ Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh ngày 2/9/1985.

Ông Hoàng Quốc Huệ, người lính đã góp mặt trong hàng ngũ diễu hành trong lễ Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh ngày 2/9/1985.

Ông không đến một mình. Bên cạnh ông là người vợ cũng là một cựu chiến binh, và gần chục người con, cháu. Cả ba thế hệ trong gia đình đã cùng nhau có mặt để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này, trong đó, thành viên nhỏ nhất mới chỉ lên 2 tuổi.

Dù trong đoàn có người già, trẻ nhỏ nhưng gia đình ông đã có mặt tại khu vực xem diễu binh, diễu hành từ 3 giờ chiều hôm trước để có thể có được vị trí thuận lợi xem Tổng duyệt Lễ diễu binh vào 6h sáng ngày 30/8. May mắn sau đó ông Huệ được các chiến sĩ công an ân cần sắp xếp cho một vị trí ngồi thuận tiện để có thể ngắm nhìn trọn vẹn đoàn diễu binh.

Nhưng có lẽ, điều ông muốn các con cháu mình thấy không chỉ là sự hùng tráng của quân đội, mà còn là bài học về lịch sử, về sự hy sinh. Ông tâm sự: "Tôi mong muốn thế hệ trẻ cần tiếp bước và phát huy thành quả của cha ông trong suốt 80 năm qua. Các thế hệ trước đã hy sinh xương máu để đất nước được hòa bình, tươi đẹp như ngày hôm nay".

Cũng như ông Huệ, ông Nguyễn Gia Sâm (sinh năm 1955) người cựu chiến binh sửa máy bay chiến đấu, cũng đến sân vận động từ 15 giờ chiều để tìm cho mình một góc nhìn đẹp nhất. Lần diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 21/8, ông đã thử ra khu vực Nguyễn Thái Học nhưng dòng người quá đông, đành phải ngậm ngùi đứng nhìn từ xa.

Lần này, ông quyết tâm phải xem cho trọn vẹn, để ôn lại ký ức một thời thanh xuân sôi nổi. Nhưng buổi tổng duyệt này với ông chỉ là một bước đệm cho một kế hoạch đặc biệt hơn đã được ấp ủ từ lâu. Ông bật mí: "Ngày 2/9 tới, tôi sẽ không ở đây. Tôi sẽ trở về sân bay Hòa Lạc, nơi ấy có những đồng đội, có những kỷ niệm đẹp nhất của tôi". Với ông, ngày lễ lớn nhất là ngày được trở về bên đồng đội, ở chính nơi họ đã cùng nhau cống hiến tuổi trẻ của mình.

Ánh mắt nhìn thay cho những người đã ngã xuống

Khi những khối diễu binh cuối cùng đi qua, để lại dư âm là niềm tự hào và xúc động, có một người thương binh già lặng lẽ ngồi lại, đôi mắt đỏ hoe. Đó là ông Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 1950) người cựu chiến binh vận tải từ Thanh Hóa đã vượt hàng trăm cây số để có mặt tại đây. Với ông, buổi lễ này không chỉ là niềm vui, mà còn là một nỗi niềm sâu thẳm khi nhớ về những người đồng đội đã nằm lại trên chiến trường xưa.

"Năm ấy đồng đội của tôi hy sinh nhiều lắm…", ông nghẹn ngào, "có ngày gần 20 đồng đội trên cùng một chuyến xe vận tải đều ra đi cả". Ông kể, sau hai lần tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến trường Tây Nam, dù bị thương nặng nhưng ông vẫn may mắn giữ được mạng sống, được trở về quê hương. "Đó là điều may mắn hơn rất nhiều đồng đội rồi," ông nói, giọng lạc đi.

Ông Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 1950), người cựu chiến binh vận tải từ Thanh Hóa đã vượt hàng trăm cây số để có mặt từ sớm tại khu vực Sân vận động Quần Ngựa để xem Lễ diễu binh, diễu hành.

Ông Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 1950), người cựu chiến binh vận tải từ Thanh Hóa đã vượt hàng trăm cây số để có mặt từ sớm tại khu vực Sân vận động Quần Ngựa để xem Lễ diễu binh, diễu hành.

Từ ngày biết có Lễ diễu binh, diễu hành, ngày nào ông cũng mong ngóng, bật tivi theo dõi. Được các chiến sĩ công an hỗ trợ, dẫn vào tận nơi, sắp xếp chỗ ngồi, đưa cho chai nước, cái bánh, ông cảm động vô cùng. Ông nói lời cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cho ông cơ hội này, để được tận mắt "nhìn thấy giây phút đất nước được hòa bình, có được độc lập, tự do".

Người bạn đồng hành của người thương binh hạng ¼ ấy là đôi nạng và những tấm huân huy chương lấp lánh trên ngực áo. Nhưng với ông, chúng còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn. Ông run run chỉ vào những tấm huân chương: "Những tấm huân huy chương này thay cho các đồng đội đã hy sinh. Giây phút này, tôi nhớ và thương những đồng đội nằm lại trên chiến trường năm xưa lắm". Ông đến đây, mang theo cả những tấm huân chương ấy, như thể mang theo linh hồn của những người bạn mình, để họ có thể cùng ông ngắm nhìn đất nước trong một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên hòa bình mà họ đã đánh đổi bằng cả xương máu. Và ông hẹn rằng, ngày 2/9, ông sẽ lại cùng những "người đồng đội" ấy của mình, tiến vào khu vực Ba Đình để chứng kiến khoảnh khắc hào hùng nhất.

Minh Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-cuu-chien-binh-tim-lai-ky-uc-40-nam-trong-doi-hinh-dieu-binh-2-9-1985-169250901084144584.htm