Mùa đông không lạnh
'Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng/ Mùa thu vừa rụng lá/ Lòng em đã sang đông...'.
Ta đã đến với nhau bằng tất cả đam mê của tuổi trẻ, bằng tình yêu mãnh liệt tuổi đôi mươi. Hoài bão, ước mơ về hạnh phúc, về ngôi nhà nhỏ xinh có anh, có em, có giàn hoa tigon trước ngõ và có cả những thiên thần nhỏ bé đáng yêu. Không biết có phải tất thảy mọi người khi đang yêu đều có ước mơ ấy không nhỉ, hay chỉ mình em đắm chìm trong mật ngọt, trong mộng mị của riêng mình rồi tự vẽ nên bức tranh tình yêu lung linh màu sắc.
Em chắc rằng chúng ta hợp nhau nhiều thứ. Vì ở cái tuổi hầu như bạn bè đều có những thú vui riêng thì em và anh đều có tâm nguyện đóng góp một phần công sức cho xã hội. Và chính nơi Sa Pa lạnh cóng, chính trong những bản làng nghèo khó, chúng ta đã gặp nhau. Trong một chuyến thiện nguyện, anh với nụ cười tỏa nắng khi ướm từng bộ đồ lên người các em nhỏ, nâng chân các em phủi đi những bụi đất và lồng vào đôi dép tổ ong. Đến bây giờ em vẫn có cảm tưởng rằng nụ cười của anh hôm ấy đã làm cho tiết trời mùa đông Sa Pa bớt lạnh.
Sau này anh cũng kể rằng, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã có cảm tình với em. Một cô gái nhỏ bé nhưng không yếu đuối, những bao tải quần áo nặng trịch cũng không làm khó được em. Lúc ấy nhìn em chẳng khác con kiến bé tí cố khiêng một miếng mồi to về tổ.
Tình yêu là thứ gì đó rất giản đơn. Sau vài chuyến thiện nguyện, chúng ta đã trở thành một đôi và được nhiều người chúc phúc. Tình yêu của chúng ta không lãng mạn với những buổi ăn kem dạo phố, xem phim. Tình cảm ấy lớn dần lên với những lần đi dạy học cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, với những buổi lợp nhà, dọn đường, phát cỏ cho người già neo đơn. Ấy vậy mà em luôn cảm thấy thật hạnh phúc.
Em vẫn mong tới ngày anh cầu hôn em. Không cần nhẫn vàng đắt giá hay một buổi tiệc cầu kỳ, chỉ cần được nghe anh thì thầm “làm vợ anh nhé”, thì em sẽ sẵn sàng gật đầu không do dự, có phải em dễ dãi hay vì quá yêu anh?! 5 năm bên nhau vui buồn có đủ, nhưng tuyệt nhiên anh không hề mảy may tính chuyện cưới xin. Đã nhiều lần gạt đi lòng tự trọng của người con gái, em hỏi thì anh nói chưa sẵn sàng. Gia đình hai bên đều rất ủng hộ chúng ta, mong sớm trở thành thông gia. Lúc ấy em lại tặc lưỡi mà rằng, thôi hãy cho anh thêm thời gian, có thể anh muốn phấn đấu hơn trong sự nghiệp...
Rồi thêm 5 năm nữa, anh vẫn không có ý định cưới em. Em không phải muốn cưới cho bằng bạn bằng bè, mà vì em muốn tình yêu của đôi ta được kết thành hoa trái. Anh bảo rằng chưa muốn vướng bận chuyện vợ con, cứ yêu nhau như thế sẽ hay hơn. 10 năm bên nhau với anh chỉ để cho vui, trong khi em đã ôm ấp biết bao dự định. Có lẽ em hy vọng quá nhiều nên thất vọng tự em mang.
“…Anh bảo rằng rất yêu/ Rất thương và rất nhớ/ Rất cần nhưng không thể/ Cưới em? chuyện trong thơ…”. Anh đã trả lời em bằng một lý do hoàn toàn chính đáng. Anh không muốn vướng bận, anh yêu em là thật nhưng không muốn cưới em cũng là thật. Em có cảm giác nếu tiếp tục bên nhau, em sẽ trở thành rào cản trong cuộc sống tự do của anh, nên em chọn dừng lại. Em không thể suốt đời chạy theo một chuyện tình không hồi kết. Em cũng không tiếc những năm tháng thanh xuân ở bên anh, vì thời điểm ấy, lựa chọn ấy với em là hạnh phúc. Em chỉ là không thể sống một đời không cố gắng, không dự định.
Mùa đông tới rồi, em lại tìm đến Sa Pa. Vẫn những bao tải quần áo, những túi bánh kẹo mang theo như một chút tình gửi đến nơi đây, chỉ là lần này không có anh bên cạnh. Người dân Sa Pa vẫn chào đón em với nụ cười thân thiện. Em vẫn thấy lòng mình rất ấm, dù không có anh. Kết thúc một trang của cuộc đời để mở ra trang đời mới. Em tin ở đó em sẽ tìm được hạnh phúc vì kết thúc chính là để bắt đầu.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/152331/mua-dong-khong-lanh