Mùa đông lạnh - lòng người ấm
Những cơn mưa rả rích khiến đợt không khí lạnh tăng cường này nhiệt độ giảm mạnh. Nhiều nơi băng tuyết, thậm chí khu vực miền núi phía Bắc nhiệt độ xuống âm độ.
Hôm nay đã là rằm tháng Chạp, phía ngoài kia, những xe chở đào, chở quất nối đuôi nhau về phố. Mới mấy hôm trước, trời còn nắng nóng, hoa đào vội nở, nhiều hộ kinh doanh than phiền năm kinh tế buồn lại gặp thời tiết ẩm ương thế này buôn bán ế là đúng thôi. Ấy thế mà nay, co ro trong mấy lớp áo, mặt ai nấy bợt bạt vì buốt giá, đào khép cánh ủ rũ, quất cũng không còn sức để căng mọng, hoa trạng nguyên, thược dược nem nép chờ nắng.
- Cô ơi, mua giúp bà cái gì đi?.
Tôi nhìn sang, người đàn bà vừa mời chúng tôi trạc ngoài 70 tuổi, bàn tay ôm gọn rổ hàng với dăm ba cái cắt móng tay, vài gói kẹo cao su, bông ngoáy tai... lạnh thâm tím. “Bà ơi, bọn cháu sáng nào cũng café ở đây, mua suốt rồi, hôm nay không mua bà nhé”, người bạn đi cùng tôi nói.
- Nay lạnh, mua giúp để bà về sớm đi cô? Bà đưa ánh nhìn sang phía tôi.
Quán café này chúng tôi là khách VIP. Sáng nào cũng vậy, đều đặn chúng tôi gặp nhau ở đây, vừa là có chỗ ngồi đẹp, café ngon, trò chuyện cũng thoải mái. Vì thế, đây chẳng phải lần đầu tôi gặp bà.
Cơn gió lạnh luồn qua khe cửa bà vừa mở vào khiến tôi co người lại, rùng mình.
- Để cháu mua cho bà vài thứ. Trời lạnh thế này, đi bộ hết quán nọ sang quán kia, được dăm ba đồng về ốm ra thì khổ, tôi ngại ngùng nói.
Bà già cuống quýt, lập cập bỏ hàng vào túi ni lông. Quả thật, đọc báo mạng nhiều quá khiến chúng tôi nghi ngờ mọi thứ. Những câu chuyện, hay hình ảnh một bà lão gầy gò ốm yếu, một người hỏng mắt bê trẹo hông rổ hàng rong, hoặc một em bé chừng chưa đến 10 tuổi nhếch nhác... đã quá quen khiến chẳng ai còn động lòng cảm thông và muốn chia sẻ. Đơn giản mọi người không muốn mình bị lừa, lòng trắc ẩn đặt nhầm chỗ.
Nhưng cuộc sống mà, ai cũng vì miếng cơm manh áo, mỗi người một nghề nghiệp, một lựa chọn. Chúng tôi được cuộc đời ưu ái, có bố mẹ và gia đình nuôi ăn học đầy đủ, cuộc sống may mắn hơn nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, gặp cảnh bất hạnh, những người đến tuổi già rồi vẫn không có nơi tránh mưa, tránh rét... Dẫu có thể bà bán hàng kia thuộc “tập đoàn” nào đi chăng nữa, thì việc bớt chút tiền quà sáng, biết đâu cũng giúp bà xong việc, về sớm hơn. Bạn bè tôi, không ít người thường xuyên quyên góp quần áo cũ, vận động ủng hộ tiền, quà, cùng chung tay đem tết ấm cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Góp một hành động nhỏ để mang lại niềm vui cho người bất hạnh hơn mình, đó cũng là một thứ hạnh phúc giản đơn.
- Bà ơi, qua đây cháu lấy hết cho mà về, cô gái bàn bên nói với sang.
Tôi vờ quay đi, tránh ánh nhìn của bà, trong lòng hân hoan hơn hẳn. Một que diêm có thể tạo ra ánh sáng le lói, nhưng nhiều que diêm, nhiều sự chia sẻ không chỉ tạo nên ánh sáng cho ngôi nhà mà còn sưởi ấm tâm hồn, để mùa đông bớt giá lạnh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cau-chuyen/mua-dong-lanh-long-nguoi-am/30115.htm