Mùa đông nỗi nhớ trong tôi

Mùa đông ở làng quê luôn hiện về trong tôi bằng những mảng ký ức cũ, vừa rét buốt vừa ấm áp lạ kỳ. Cái lạnh nơi đồng ruộng không giống cái lạnh trong phố thị, nó có hơi sương, có vị bùn đất, có cả tiếng gió hun hút luồn qua những triền đồi trơ trọi. Mỗi khi đông về, tôi lại nhớ những sáng rét ngọt, mặt trời còn ngủ quên sau lũy tre, người nông dân đã lầm lũi bước ra đồng - dáng người nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa biển gió sương buông mờ lối cỏ.

Ngày ấy, mẹ tôi thường dậy từ tinh mơ. Trời tối mờ, sương rơi lách tách trên mái rạ, mẹ khoác chiếc áo bông đã sờn vai rồi đi cấy. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh mẹ lội trong giá lạnh, chân chìm sâu trong lớp bùn mềm lạnh buốt thấu xương, đôi tay thâm lại vì nước lạnh nhưng động tác vẫn nhịp nhàng, cắm từng rảnh mạ non xuống thửa ruộng mênh mang bùn nước.

Gió thốc qua cánh đồng làm vạt áo mẹ và áo những người thợ cấy bay phấp phới, nhưng ánh mắt mẹ thì vẫn sáng, như một ngọn lửa âm ỉ giữa trời đông. Hình ảnh ấy - hình ảnh của sự lam lũ, kiên cường của những người nông dân quê tôi ngày đó - trở thành nỗi nhớ không in đậm trong tâm trí không bao giờ nguôi trong tôi mỗi mùa đông trở lại.

Trên con đường làng ngập gió, lũ trẻ thơ co ro trong những chiếc áo mỏng, cổ quấn khăn len mà mẹ đan vội. Những bước chân nhỏ xíu vẫn đều đặn trên lối đất, tiếng dép lẹt xẹt hòa vào tiếng gió rít qua những tán tre. Dù lạnh tê tái, chúng vẫn cười nói ríu rít, ôm cặp sách ướt sương đến lớp, có đứa còn cho than và củi nhỏ vào trong cái ống bơ để sưởi cho đỡ lạnh trên đoạn đường dài đằng đẵng có tới cả gần chục cây số đường rừng.

Bên cạnh đường là những luống khoai, ruộng cải úa vàng, và mấy con trâu khoan thai nhai rơm trong chuồng đã được bà con dùng bao tải rách quây cho chúng đỡ rét. Mùa đông của tuổi thơ tôi ngày ấy rét thật do thiếu áo quần, giày dép, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười trong trẻo hồn nhiên đến vô ngần.

Cây cối trong làng thì khẳng khiu như những nét vẽ buồn của trời đất. Bàng trơ cành, xoan đã rụng hết lá. Chỉ cần một cơn gió mạnh ùa qua, những chiếc lá úa còn sót lại sẽ bật khỏi cành, xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lạnh giá. Khi ấy, con đường như phủ lên một lớp thảm mong manh, tiếng lá khô kêu lạo xạo dưới chân khiến lòng người thêm bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng tiếc nuối một mùa thu đã qua.

Mùa đông trong tôi không chỉ là rét, là gió, là những buổi tôi co ro dưới tấm chăn bông cũ. Nó còn là ký ức về sự chịu thương chịu khó của người quê, về bàn tay mẹ thô ráp đã gieo mầm cho những mùa lúa xanh tràn đầy hy vọng, về những nụ cười ấm áp của tuổi thơ trên con đường đầy sương giá.

Và đã bao mùa trôi qua, mỗi khi gió lạnh tràn về, tôi lại thấy như mình trở về ngôi làng nhỏ năm nào - nơi có mẹ, có đồng ruộng, có những tán cây trơ trụi vẫn ôm trong mình lời hứa về một mùa xuân nảy lộc. Nơi tôi đã cùng lũ bạn trong làng lớn lên để rồi khi trưởng thành mỗi đứa một phương, cơ hội gặp mặt chỉ có một đôi lần có thể là lần hội lớp, nhiều hơn cả là vào dịp tết Nguyên đán hằng năm.

Đó là những dịp gặp mặt hiếm hoi và vội vã chúng tôi thường kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình và chuyện gia đình, vợ con... Mùa đông vì thế mà trở thành một khoảng trời thân thuộc trong nỗi nhớ, lạnh mà vẫn ẩn chứa bao kỷ niệm, buốt mà vẫn đầy ắp hơi ấm của tình người yêu thương.

Bùi Nhật Lai

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/mua-dong-noi-nho-trong-toi-i790904/