Mùa hái 'lộc rừng'

Sau những cơn mưa dầm, từ tháng 6 trở đi, trên các khu rừng phía tây của tỉnh, măng mọc tua tủa. Tranh thủ lúc nông nhàn, người dân rủ nhau đi hái măng.

Với nhiều người dân, măng là “lộc rừng”. Những món ăn dân dã từ măng không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn giúp người dân có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Lộc của đại ngàn

Cơm nước sẵn sàng, 7h sáng, chị Y Thoai, thôn 10, xã Kon Braih men theo sườn dốc thoai thoải, vào rừng tìm măng. Đường trơn như bôi mỡ, chị đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới đến được điểm hái măng. Với kinh nghiệm gần 30 năm bẻ măng, chị thuộc từng lối mòn trong rừng và cũng nắm rõ nơi nào có nhiều măng.

Sau khoảng 4 tiếng, chị hái được hơn 10kg măng le tươi. Với giá thu mua 10 nghìn đồng/kg, chị kiếm được khoảng 100 - 150 nghìn đồng. Chị Thoai cho biết, năm nào cũng vậy, từ tháng 6 đến tháng 10, hái măng rừng là công việc mang lại thu nhập chính cho tôi.

Thành viên Tổ liên kết thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm măng khô và chuối sấy tăng thu nhập thôn 8, xã Kon Braih sản xuất măng khô.

Thành viên Tổ liên kết thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm măng khô và chuối sấy tăng thu nhập thôn 8, xã Kon Braih sản xuất măng khô.

Dọc Quốc lộ 24, đoạn từ xã Kon Braih theo hướng về phường Kon Tum, đâu đâu cũng thấy người dân bày bán măng tươi, măng luộc. Măng được bỏ vào từng bì, mỗi bì có giá từ 10-20 nghìn đồng, tùy loại. Khoảng 9h sáng, chị Y Khúc, thôn Đăk Pơ Kông, xã Kon Braih mừng rỡ vì đã bán hết 40kg măng. Ngày hôm qua, chị Khúc cùng mẹ vào tận rừng sâu hái măng nứa. Sau một ngày vất vả, mỗi người kiếm được 200 nghìn đồng. Bán măng xong, Y Khúc và mẹ lại tiếp tục chuẩn bị đi hái “lộc rừng”.

Ở bìa các cánh rừng thuộc xã Kon Đào, dễ dàng bắt gặp người dân đi hái măng rừng. Trưởng thôn Tê Pên 1 A Vu cho biết, vào mùa măng, gần 100% hộ dân trong thôn đi hái măng. Không chỉ người lớn, khi chưa vào năm học mới, nhiều đứa trẻ cũng theo ba, mẹ đi bẻ măng. Như em Nguyễn Xuân Triều, 12 tuổi, thôn Tê Pên 1, xã Kon Đào theo ba đi hái măng từ sáng sớm để kiếm thêm tiền mua sắm sách vở vào đầu năm học.

Những ngày đầu mùa, măng nhiều, người dân thường tìm kiếm ở bìa rừng. Nhưng khi lượng người đi kiếm nhiều, măng hiếm dần, người dân phải vào trong rừng sâu tìm hái. Rừng thiêng nước độc, cây cối rậm rạp, dù có kinh nghiệm, nhiều người vẫn bị lạc đường. Do đó, những người bẻ măng thường rủ nhau đi theo nhóm để tránh lạc đường và hỗ trợ nhau khi cần. Nhiều nhóm đi hái măng nứa, đường xa, phải dựng lán, ngủ lại giữa rừng. Mưa lạnh, ở lại đêm, nhiều người gần như thức trắng.

Sau nhiều năm kiếm nguồn thu từ “lộc rừng”, người dân hiểu rằng, muốn hưởng lộc lâu dài phải có trách nhiệm với rừng, phải bảo vệ rừng. Do đó, không khai thác triệt để, người hái măng thường để dành những mụt măng già để măng tiếp tục phát triển.

Phân trường phó phân trường 3, Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô Trần Minh Thắng cho biết, thời gian trở lại đây, người dân không phá rừng làm rẫy, chung sức cùng lực lượng chức năng bảo vệ rừng nên tre, nứa mọc nhiều. Nhờ đó, năm nào người dân cũng có măng để thu hái.

Từ món ăn dân dã đến sản phẩm OCOP

Bên bếp lửa nồng đượm, chị Thoai khoe 2 hũ măng chua mới làm xong. Mỗi ngày hái măng về, chị để lại một phần để gia đình sử dụng. Ngoài việc kho nấu hằng ngày, chị còn làm măng chua, măng khô. Có năm chị làm nhiều măng khô, vừa để dành ăn, vừa biếu người thân.

Nếu ngày trước, người dân đi hái măng để phục vụ bữa ăn trong gia đình, giờ đây, măng đã trở thành sản phẩm hàng hóa, đem lại giá trị không nhỏ. Từ việc đi tìm kiếm, bán măng tươi cho thương lái, người dân hướng đến chế biến măng khô và các sản phẩm từ măng bán ra thị trường.

Năm 2024, được sự hỗ trợ của tổ chức Plan và các cấp hội phụ nữ, 10 chị em phụ nữ ở thôn 8, xã Kon Braih đã tham gia vào tổ liên kết thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm măng khô và chuối sấy tăng thu nhập (tổ liên kết).

Tổ trưởng tổ liên kết Y Nếp cho biết, trước đây, các chị em ở thôn thường hái măng về bán tươi. Từ ngày có tổ liên kết, các thành viên vừa đi hái măng, vừa thu mua măng của người dân để chế biến măng khô. Cuối năm 2024, tổ liên kết đã làm và bán ra thị trường hơn 1,5 tạ măng khô. Năm nay, các thành viên đang họp bàn, chuẩn bị lên kế hoạch cho vụ măng mới. “Vừa rồi, tôi mới làm thử hai đợt, măng rất ngon và chất lượng. Sắp đến, chúng tôi sẽ đi mua măng để làm nhiều hơn”, Y Nếp chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Sáng (chủ hộ kinh doanh Út Sáng), thôn 8, xã Đăk Kôi làm nghề sản xuất măng khô gần 20 năm nay. Từ tháng 4 - 11 hằng năm, ông thu mua măng tươi của bà con trong xã và các xã lân cận để sấy khô. Vào vụ, mỗi ngày ông thu mua, sấy cả tấn măng tươi. Việc thu mua ổn định giúp nhiều người dân trong khu vực có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Năm 2019, được sự động viên, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông đăng ký sản phẩm OCOP. Dày dạn kinh nghiệm sản xuất, cộng thêm cách làm thủ công truyền thống, sản phẩm măng khô của gia đình ông đã đạt 3 sao cấp tỉnh. “Tôi có thị trường tiêu thụ ổn định nên không lo về đầu ra, chỉ sợ thiếu nguồn măng tươi. Hiện nay, tôi đang chuẩn bị sản phẩm măng khô cho mùa Tết”, ông Sáng cho biết.

Các tổ liên kết, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất măng khô được hình thành đã và đang tạo cơ hội việc làm cho nhiều hộ dân ở các vùng đồng bào DTTS. Từ món ăn dân dã, măng dần trở thành đặc sản được nhiều người biết đến. Với những định hướng đưa măng trở thành sản phẩm OCOP, giá trị của măng rừng đang được nâng cao.

Bài, ảnh: HOÀI TIẾN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mua-hai-loc-rung-56058.htm