Mùa hè của những hành trình đi để trở về

'Mùa hè của Kikujiro' (tựa gốc: Kikujiro) của đạo diễn Takeshi Kitano được sản xuất năm 1999 đem đến cho khán giả một câu chuyện tuyệt đẹp về sự hàn gắn, tình yêu, kết nối giữa con người với con người trong một mùa hè xanh mát.

 Một cảnh trong phim “Mùa hè của Kikujiro”

Một cảnh trong phim “Mùa hè của Kikujiro”

Mùa hè bắt đầu khi cậu bé Masao đang ở cùng bà, quyết tâm lên kế hoạch đi tìm người mẹ ruột của mình. Cậu bé được bà nhờ một người đàn ông trung niên tên Kikujiro hộ tống trên hành trình của mình. Từ đó, mùa hè của hai người bắt đầu với đầy những câu chuyện phiêu lưu thú vị.

Những câu chuyện trong phim cứ trôi đi chậm rãi, thong thả dưới khung trời trong xanh, chan hòa, qua đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ. Chuyến rong ruổi đi tìm người mẹ đã bỏ rơi mình, mang hai người xa lạ xích lại gần nhau và giữa họ dần hình thành nên sợi dây liên kết kỳ lạ, ấm áp tựa tình thân.

Họ cùng chơi những trò khiến Masao trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Các trò chơi tưởng chừng ngớ ngẩn, kỳ quặc nhưng lại tràn đầy niềm vui trẻ thơ và sự vô tư, đối chọi với một thế giới thực dụng của những người sẵn sàng bỏ qua hay cố tình tông thẳng vào Kikujiro khi hai bác cháu xin đi nhờ xe.

Hai cảnh đầu phim và cuối phim lặp lại cùng địa điểm và động tác chạy của Masao nhưng nhân vật đã đổi khác.

Hành trình mùa hè ấy đã giúp Masao, từ một cậu bé cô độc, luôn lo lắng, buồn bã trở nên vui vẻ, hoạt bát. Đồng thời, nó cũng khơi lên phần tâm hồn lương thiện, đơn thuần tưởng đã mất trong gã đàn ông trung niên Kikujiro.

Hành trình của hai người dường như chẳng liên quan này đã giúp tôi tìm thấy sự an ủi từ những điều bình dị lấp lánh vẻ ấm áp của tình người.

Những câu chuyện trong phim cứ trôi đi chậm rãi, thong thả dưới khung trời trong xanh, chan hòa, qua đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ.

Những câu chuyện trong phim cứ trôi đi chậm rãi, thong thả dưới khung trời trong xanh, chan hòa, qua đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ.

Một bộ phim không chỉ mang đậm dấu ấn tinh thần của người Nhật với tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng cùng với nền nhạc piano du dương mà nó còn đem đến một không gian vô cùng dễ chịu của mùa hè với những cảnh sắc thiên nhiên xanh ngắt, thoáng đãng.

Phim bắt đầu thật buồn, nhưng theo chân hai chú cháu Masao suốt hành trình của họ, ta lại càng cảm thấy yêu đời hơn. Nỗi buồn là điều luôn hiện hữu trong đời sống này, ta không cách nào trốn tránh được. Nhưng ta có thể lựa chọn đối diện với cuộc đời, với nỗi buồn của mình bằng những cách khác nhau.

Trước đây, khi chưa bắt đầu hành trình cùng nhau, Masao lựa chọn sống cô đơn, khép mình. Người chú Kikujiro thì lựa chọn buông xuôi, sống cuộc sống lang bạt, bất cần. Trông họ giống như hai mảnh ghép khác lạ ngoài lề cuộc đời. Thế mà khi ở bên nhau, họ lại trùng khít cùng nhau, người này trở thành niềm an ủi cho người kia.

Và rồi, họ không còn là những kẻ cô đơn lạc lõng nữa, họ đã có người đồng hành, người tin tưởng. Masao có thể lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn, Kikujiro có thể bước ra ánh sáng, sống cuộc sống xứng đáng mà anh đã từng đánh mất.

Hành trình của Masao và Kikujiro không chỉ là hành trình kéo dài hơn 200km, mà nó là hành trình trưởng thành, giúp họ nhận ra điều họ thực sự cần trong cuộc sống này. Sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên, một trẻ thơ, một trung niên, cũng là điểm tạo nên sức hút cho bộ phim.

Không cần đến những câu thoại rao rảng đạo đức, đao to búa lớn, không cần đến những hô hào chữa lành, hàn gắn, bản thân câu chuyện, hình ảnh, âm nhạc… đã tạo nên một bộ phim hấp dẫn, vừa có tính phiêu lưu vừa có độ sâu sắc thâm trầm.

Phong Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-he-cua-nhung-hanh-trinh-di-de-tro-ve-20240715164322135.htm