Mùa hè của Tũn

ĐTO - Hè nào, Tũn cũng được về nhà nội ít bữa, về nhà ngoại ít hôm. Nhà nội ở miền Trung, nhà ngoại ở miền Tây Nam bộ. Hai miền hai phong cách hai nền văn hóa giống mà cũng khác. Mỗi năm, ba còn cho Tũn chọn một loại phương tiện để trải nghiệm: tàu lửa, xe đò, hay chở nhau trên xe gắn máy nữa.

Chơi trong vườn nhà ngoại

Chơi trong vườn nhà ngoại

Mà bà nội của Tũn chắc là bà nội khó nhất quả đất. Tại vì Tũn hay bị bà rầy. Quê bà gần biển, nên Tũn được tắm biển thỏa thích luôn. Nhưng đừng bao giờ kêu ba dẫn đi lúc 8 giờ sáng, bởi vì bà nội sẽ nhăn cái mặt lại: “Mới có 8 giờ mà ngâm nước sao? 10 giờ nắng lên hãy đi chứ”. Rồi ba bận khách khứa, nên hứa với Tũn là 3 giờ chiều hai ba con sẽ ra biển. Bà nội cũng la: “3 giờ chiều gió nhiều lắm. Ra biển gió ăn vô phổi lạnh chết”. Tũn đề xuất 5 giờ cũng không được: “ Giờ đó tối, lại là giờ ăn cơm”.

Cũng có một vài sự cố Tũn gây ra, khiến bà nội bực hết nói nổi. Chẳng hạn, có lần Tũn mải mê thổi mấy cái bông bồ công anh trước sân nhà, chừng thấy đoi đói, Tũn chạy vào tìm gì đó ăn, ngay lúc cả nhà đang dọn mâm cúng - hôm đó cũng là giỗ. Thấy cái bánh tráng mè nướng ngon lành, Tũn bèn... bẻ một miếng. Ai dè bà nội nổi trận lôi đình: “Con nít con nôi, chỗ cúng kiếng mà ăn hỗn. Mẹ Tũn không nhắc Tũn mấy cái này, lớn lên nó hư”. Có năm, Tũn bắn bi ngay bậc thềm nhà, viên bi văng cái cốp vô cái tách, đồng thời văng luôn cái quai cầm. Bà nội nhảy dựng: “Trời ơi là trời, bộ ly tách này tui giữ cả mấy chục năm. Cái thằng phá quá. Bà không ưa được”. Tũn nghe bà nói thì buồn lắm. Tũn cảm giác bà hơi xa cách, nên nói nào ngay, Tũn không thích bà lắm. Chỉ hơi hơi thích một chút thôi.

Còn khi về nhà ngoại, ôi thôi, Tũn được là Tũn, muốn làm gì thì làm, bà ngoại chẳng la chẳng rầy chút nào. Tũn chạy ngoài vườn cây đến nỗi người lắm lem và ướt nhẹp. Ào cái chân dơ hầy vào nhà để lại những dấu bùn lem mà bà ngoại chỉ cười. Ăn thì sao cũng được, hễ con nít là cứ ăn no bụng rồi tính. Chạy nhảy, la hét ầm ĩ, làm bể cả cái đôn con voi, gãy nguyên một cây mận, tắm mưa tung tóe trên sân gạch tàu... Mẹ hay ba có rầy thì bà ngoại cũng cười khà khà:“Kệ, lâu lâu tụi nhỏ mới về quê mà”. Tất nhiên, Tũn thấy thích bà ngoại nhiều lắm.

Có lần, Tũn đem chuyện hai bà nội, ngoại ra kể với mẹ, cả chuyện Tũn thích ai hơn. Mẹ nghe xong, trầm ngâm một chút, rồi mẹ bắt đầu kể với Tũn về mùa hè của mẹ ngày mẹ còn nhỏ. Mẹ cũng có hai bà nội và ngoại, cũng đến nhà, chơi, phá phách... nhưng hồi đó, dù nhỏ nhưng mẹ còn biết giúp bà nội và bà ngoại nhiều công việc. Chẳng hạn, mẹ cùng phơi lúa, dòm chừng bầy gà, tưới dùm luống cải, dọn chén bát lên bàn ăn, dọn mâm cơm khi cả nhà ăn xong, đưa võng ru em bé khi cô, dì bận rộn... Mẹ hỏi Tũn, lúc hết mấy trò chơi đùa chạy nhảy, thì Tũn làm gì? Tũn nói: bấm điện thoại chơi trò chơi, hay mỗi đứa một góc ôm điện thoại xem “tóp tóp” những clip cười nói vô tri. Ờ ha, hóa ra Tũn chẳng giúp gì cho bà nội hay bà ngoại. Tũn không nhớ là bà nội dù khó tính vậy, nhưng biết Tũn thích ăn thịt luộc, cũng cố gắng tìm mua miếng thịt ba chỉ thật ngon. Hay bà ngoại, biết Tũn thích ăn món cháo vịt, lúc nào Tũn về cũng chuẩn bị sẵn và chừa Tũn cái đùi.

Mùa hè của mẹ cũng đâu khác gì của Tũn, có khác hơn là hồi ấy mẹ không có điện thoại, không mê game hay xem “top top”. Nhưng mùa hè của mẹ, có lẽ thú vị hơn Tũn, vì mẹ cũng biết giúp phục vụ mọi người trong những chuyện vừa sức chớ không đợi chờ để được phục vụ như tụi Tũn. Mẹ còn nhỏ nhưng cũng biết cảm nhận nhà nội có văn hóa khác, nhà ngoại có truyền thống khác để làm vốn cho sau này lớn lên biết nhìn rộng ra một vùng quê, một xứ sở.

Và quan trọng hơn, Tũn ơi, hãy chạy nhảy và nhìn lên bầu trời, hãy bắt dế và quan sát những con ve. Hãy thương cánh đồng cũng như triền cát cháy. Hãy nhìn ra ngoài trời, hãy nhìn khoảng sân, cây cầu và dòng nước, mái nhà và cả chiếc ghế quen.

Mỗi người có mấy ngàn mùa hè trong đời, nhưng mùa hè của tuổi thơ sẽ không quay trở lại.

Minh Phúc

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/van-hoa/mua-he-cua-tun-132907.aspx