Mùa hoa dẻ
Những ngày cuối xuân, tôi lên xe trở lại quê nhà, sau bao nhiêu ngày nhung nhớ và xa cách. Trong căn nhà đơn sơ của mẹ, bên chiếc giường làm bằng gỗ xoan cũ kỹ, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xinh là khoảng xanh vời vợi, tiếng chim líu lo hót chào đón như thể chúng biết tôi một người con xa xứ lâu ngày mới trở về. Bất giác, tôi ngửi thấy làn hương thoảng nhẹ của hoa dẻ! Lòng tôi xốn xang, bao kỷ niệm về mùa hoa dẻ lại chợt ùa về trong ký ức.

Ảnh: minh họa
Nhớ ngày tôi còn nhỏ, cây hoa dẻ thường mọc tự nhiên trên rừng hoặc những ngọn đồi chen chúc cùng các loại cây mua, sim, dành dành, bạch đàn, khuynh diệp, chứ cả làng tôi chả ai trồng cây hoa dẻ để làm cảnh cả. Ấy vậy mà, vì tình yêu của mẹ dành cho hoa dẻ quá lớn, ba chiều mẹ cất công đánh một cây trên rừng về trồng ở vườn. Cứ ngỡ nó không hợp thổ nhưỡng đất vườn, vậy mà năm tháng trôi đi, cây dẻ lớn lên với tán lá sum suê, nở những chùm hoa vàng rực rỡ ngát hương thơm và trở thành một người bạn thân thiết trong gia đình tôi.
Cây dẻ họ na, vỏ cây có màu nâu đậm, lá xanh mướt dài thòng. Cuối mùa xuân, khi những đợt mưa phùn chấm dứt, từ kẽ lá những nụ chồi non được ấp ủ rồi bật ra một bông hoa xanh nhỏ xíu. Thoạt đầu, nếu không để ý, người ta sẽ dễ nhầm lẫn hoa dẻ với lá cây. Mỗi bông hoa dẻ gồm sáu cánh xòe đều như chiếc nơm nhỏ xinh xắn, ẩn dưới tán lá của những cành lớn. Khi lớn hết cỡ, hoa từ màu xanh chuyển sang màu vàng chanh, hương theo gió bay ngan ngát.
Hoa dẻ không ăn được, nó cũng chẳng cho ra quả, nhưng ai nấy đều mê mẩn. Chắc cũng bởi hương thơm ngọt ngào khó cưỡng của nó. Hai chị em chúng tôi thường ra hái về để trên bàn học hoặc ép vào trang vở. Lạ thay, hương hoa dẻ càng ngửi càng say. Cái say đến từ sự ngọt ngào mà không thể một hương hoa nào khác sánh kịp, tôi không thể diễn tả hết sao cho trọn vẹn ý nghĩ. Mỗi lần ngồi học bài, tôi lật khẽ trang giấy để ngửi hương hoa dẻ phả ra đầy quyến rũ. Cũng chính vì cái “tội” ép hoa dẻ vào vở khiến cho vở bị lem nên hai chị em tôi bị ba mẹ mắng, thiếu điều chưa bị ăn roi vào mông. Nhưng vì quá yêu mùi hương ngọt ngào, hai chị em cứng đầu vẫn ép vào trang vở mặc kệ lời mẹ cha. Mỗi lần nghĩ lại tuổi học trò, tôi lại nhớ bông hoa dẻ với những câu thơ như gói ghém cả ký ức tinh khôi của tôi ở trong đó: “Vàng mơ như trái chín/Chùm dẻ treo nơi nào/Gió đưa hương thơm lạ/Đường tới trường xôn xao”.
Chị tôi mười tám tuổi. Vào mùa hoa dẻ nở, chị cứ quẩn quanh bên gốc dẻ, thẹn thùng má hồng làm duyên. Chị chẳng tâm sự nhưng tôi biết chị đang yêu, mối tình đầu với anh chàng xóm bên sinh viên đại học trên phố. Chị hay lén hái những bông hoa dẻ kẹp vào lá thư để gửi người yêu. Cái thời internet, điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, tình yêu của chị chỉ gửi gắm được vào những trang thư rồi mang gửi bưu điện. Khi yêu, trông chị hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng, hết mùa hoa dẻ, tôi chẳng còn thấy chị gửi thư đi nữa. Chị ủ rũ, tâm hồn mong manh yếu đuối rơi lệ nhiều hơn. Chị nức nở. Mối tình đầu ngắn ngủi vụt qua. Hương hoa dẻ làm sao nói hết hộ lòng chị tôi?
Năm tháng trôi đi, tôi khôn lớn rời làng lên phố học tập rồi ở lại mưu sinh. Cuộc sống bon chen, vất vả xoay vần cơm áo gạo tiền khiến cho những lần về quê của tôi thưa thớt dần. Chị tôi giờ cũng đã lập gia đình. Song với tôi và cả chị, hương hoa dẻ mãi là kỷ niệm ấu thơ neo mãi trong sâu thẳm ký ức. Để mỗi lần nhắc nhớ, lòng lại rưng rưng đong đầy nhớ thương...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-hoa-de-post488240.html