Mùa hoa trên miền biên cương
Tháng ba, khi những cơn mưa phùn lất phất giăng mắc khắp núi đồi Đông Bắc, cả vùng biên viễn khoác lên mình tấm áo mờ ảo, nửa thực nửa mơ. Đó là mùa của những giọt nước li ti đọng trên mái hiên, trên những cành cây khẳng khiu, trên từng phiến lá còn ướt hơi xuân.
Không ồn ào như những cơn mưa rào mùa hạ, không tê tái như mưa dầm mùa đông, mưa phùn tháng ba tựa như bàn tay ai khe khẽ lướt trên da thịt, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, âm thầm thấm vào lòng người nỗi niềm xa xăm khó tả.
Lúc này, khắp các triền đồi, những loài hoa đặc trưng của miền biên cương cũng bắt đầu khoe sắc. Hoa ban trắng như những cánh bướm tinh khôi, e ấp nép mình giữa những tán lá xanh non. Dọc theo các con đường đất đỏ uốn lượn quanh co, sắc đào rừng còn vương vấn, pha chút hồng nhạt của những bông hoa mận cuối mùa, như lời tạm biệt dịu dàng của xuân trước khi nhường chỗ cho những ngày tháng hạ sắp sang.

Mùa hoa trên miền biên cương
Người vùng biên sống chậm rãi như chính nhịp thở của đất trời nơi đây. Họ quen với những sáng sớm thức dậy trong màn sương mờ ảo, quen với cái rét nhẹ vẫn còn len lỏi qua từng vạt áo chàm, quen với những phiên chợ quê lặng lẽ mà ấm áp tình người. Những cô gái dân tộc Tày, Dao, trong bộ váy thổ cẩm rực rỡ, khoác trên vai những chiếc khăn màu chàm thẫm, nụ cười e ấp như hoa rừng. Họ đi chợ từ khi mặt trời chưa ló dạng, gùi trên lưng những bó rau rừng, nải chuối xanh hay ít con gà, con lợn nhỏ… tất cả đều là món quà của núi rừng, của những ngày tháng chăm chỉ lao động trên nương rẫy.
Trong những phiên chợ sớm, không khó để bắt gặp hình ảnh những đôi trai gái hẹn hò bên gốc đào già. Chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt say đắm, bàn tay khẽ nắm lấy một nhành hoa mận trắng tinh khôi, trao đi như một lời tỏ tình không lời. Cô gái bẽn lẽn quay mặt đi, má ửng hồng như sắc đào phai, nhưng trong lòng đã xao động từ lâu. Tình yêu nơi biên cương không ồn ào, không rực rỡ như phố thị, mà nhẹ nhàng, sâu lắng như chính những đám mây bảng lảng trôi qua từng triền núi.
Mùa này, lên những bản làng xa, sẽ thấy những mái nhà gỗ nhỏ xinh nép dưới tán cây rừng, khói bếp tỏa ra từ những bữa cơm đơn sơ mà đầm ấm. Mùi của gạo nếp mới, của thịt gác bếp thơm nồng quyện vào trong không gian lành lạnh, tạo nên một bức tranh giản dị nhưng đầy quyến rũ. Đêm xuống, khi ánh trăng non lấp ló sau những rặng núi xa, người già ngồi bên bếp lửa kể chuyện ngày xưa, lũ trẻ con chụm đầu vào nhau nghe say sưa. Câu chuyện về những ngày gian khó, về những cuộc di cư lên núi tìm đất sinh sống, về những anh bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm canh giữ vùng trời biên cương.
Ở miền biên ải này, con người sống gần gũi với thiên nhiên, họ hiểu và yêu từng cơn gió, từng nhành cây, từng hòn đá, dòng suối. Những ngày mưa phùn giăng lối, họ vẫn đội nón ra đồng, vẫn lên rẫy trồng ngô, tỉa lúa. Những nương chè xanh mướt ẩn hiện sau màn sương sớm, từng búp chè non còn đọng sương như những viên ngọc nhỏ, chờ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ hái về. Chè nơi đây không chỉ là sản vật quý giá mà còn là hương vị của núi rừng, của sự cần mẫn, tảo tần. Mùa hoa nơi biên cương cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, chẳng vội vàng cũng chẳng đợi chờ. Đào rồi cũng sẽ phai, ban rồi cũng sẽ tàn, nhưng tình người vùng biên thì vẫn đong đầy qua năm tháng. Những nụ cười trong trẻo của trẻ thơ, những ánh mắt hiền hòa của người già, những câu hát giao duyên văng vẳng trong phiên chợ sớm… tất cả tạo nên một miền đất đẹp như một bức tranh thủy mặc, vừa hùng vĩ vừa dịu dàng, vừa hoang sơ vừa đong đầy tình cảm.
Tháng ba, đứng trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy đường biên giới mờ ảo trong màn sương, thấy những cột mốc thiêng liêng lặng lẽ trấn giữ đất trời. Ở nơi ấy, những người lính biên phòng vẫn âm thầm ngày đêm tuần tra, vẫn những bước chân vững chãi đi qua những con đường mòn, vẫn đôi mắt luôn dõi theo từng góc rừng, từng cánh đồng xa. Họ như những bông hoa rừng, bền bỉ vươn lên trong gió rét, lặng lẽ dâng hiến tuổi trẻ để giữ yên bình cho đất nước.
Mùa hoa nơi biên cương Đông Bắc không chỉ là sắc thắm của những loài hoa rừng, mà còn là mùa hoa trong lòng người - những con người chất phác, nghĩa tình, kiên cường và mạnh mẽ. Giữa cái rét se sắt của mưa phùn tháng ba, giữa những vạt nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, tôi chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi mùa hoa đều mang một câu chuyện riêng, một nỗi niềm riêng. Và mùa hoa ở nơi biên cương này, mãi mãi là bản tình ca dịu dàng mà sâu lắng, khiến lòng người phương xa cứ nhớ mãi, thương mãi, chẳng muốn rời xa…
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/mua-hoa-tren-mien-bien-cuong-i761821/